"Cho cùng
Thoắt thôi nghe có lệnh troàn:
Bốn mươi
dân-gian kén rồi.
Trong
Cùng ra Phiên-quốc theo đòi Hạnh Nguyên.
Lại truyền không được trì diên,
Trong hai ngày hạn xe tiên lên đường,
Nàng rằng: "
"Bao giờ khỏi đất
,
"Bấy giờ thay áo
vội gì.
"Chịu trời chăng ! Một chữ thì,
"Áo này dù đổi, lòng kia khôn dời !
"Đảng-công khen đã nên lời,
"Cứng lòng,
Thẹn thay cho kẻ vô-nghì.
940.- Khi này dạ Sở, lúc kia bụng Tần.
Lời trung khêu ruột gian-thần,
Bưng tai giả điếc, nổi gân bất bình.
Ngoài thì quan-khách linh-đình,
Trong thì nàng cũng đau tình biệt-ly.
Lạy hai thân, kể mọi bề,
Châu-chan nét liễu, dầm-dề giọt mai.
Rằng: "Con chút phận
"Công cha nghĩa mẹ chốc mười mấy niên.
"
Ngỡ đem tấc cỏ báo dền ba xuân,
"Hiểm thay chước kẻ gian-thần,
"Xui nên
"Có ra chi, phận má hồng,