NHỊ ĐỘ MAI - Trang 74

Đương trường dặm ngựa ruổi mau,
Trông lên đã thấy miếu đâu gần gần.
Trên yên dạy hỏi thổ-quân,
1120.- Thưa rằng: "Miếu ấy Chiêu Quân một tòa.
"Xuất thân từ thủa

Hán-gia,

"Quyết liều đến Hắc-thủy hà

trầm châu.

"Tiết-trinh khôn đổi được đâu,
"Vóc thiêng ngược nước trở đầu về nam.
"Cõi này mến chút danh thơm,
"Dựng làm

miếu-vũ

sớm hôm phụng thờ.

"Một phương bậc

tối linh-từ,

"

Kể năm, ba bốn trăm thừa đã lâu.

"Oai-linh đã khắp đâu đâu,
1130.- "Kẻ xin cứu bệnh, người cầu chiêm-bao."
Tiểu-thư nghe nói mừng sao,
Trước đền xuống ngựa, bước vào thử coi.
Nguy-nga miếu mạo hẳn-hoi,
Một tòa thần-tượng trên ngồi nghiễm-nhiên
Oai-linh vóc thánh, dáng tiên,
Lồng màn vẻ trắng, ánh đèn sắc tươi.
Son vàng mặt khảm tay ngai,
Lò trong ngát xạ, đỉnh ngoài bay hương,
Lạnh-lùng bát-ngát hơi dương,
1140.- Nhìn qua rợn tóc, trông tường sởn gai,

Nữ-đồng, võ-sĩ

đủ người.

Hầu trong hai ả, chầu ngoài tám viên.
Đồ thờ cắm giá án tiền,
Một bên

bảo-kiếm, một bên tỳ-bà.

Tiểu-thư lưỡng-lự một giờ,
Sụp ngồi bốn lạy xa xa tự tình.
Khấn thầm thở ngọn, than ngành:
"Nỗi chồng oan-uổng, nỗi mình truân-chiên.