SUY NGHĨ SÂU SỐ 13
Có ai tin
Làm được mật
Mà không chung phận với ong?
Hàng ngày, tôi tự nhủ rằng chị tôi không thể chìm sâu hơn nữa trong
cái ô nhục, nhưng mỗi ngày, tôi lại bị bất ngờ khi thấy chị ấy đang làm như
thế.
Chiều nay, khi tôi đi học về, không có ai ở nhà cả. Tôi lấy một thanh
socola hạt dẻ trong bếp rồi mang vào phòng khách ăn. Tôi ngồi thoải mái
trên chiếc ghế dài, cắn socola và nghĩ về suy nghĩ sâu tiếp theo của mình.
Trong ý tưởng của tôi, đó sẽ là một suy nghĩ sâu về socola hay đúng hơn về
cách cắn socola, với một câu hỏi chính: có gì ngon trong socola? Chất làm
nên kẹo hay kỹ thuật nghiền của răng?
Nhưng tôi thấy thú vị cũng vô ích vì chưa tính đến việc chị tôi về sớm
hơn dự kiến và ngay lập tức làm đời tôi đen tối bằng câu chuyện về nước
Ý. Từ khi đi Venise với bố mẹ anh Tibere (nghỉ ở khách sạn Danieli), chị
Colombe chỉ nói về chuyện đó. Khốn khổ thay, hôm thứ Bảy, họ đến ăn tối
ở nhà bạn của ông bà Grinpard, ông bạn này có một trang trại rộng lớn ở
Toscane. Chỉ cần nói “Tôscâne”
chị Colombe đã ngây ngất, mẹ tôi cũng
hùa theo. Tôi cho các bạn biết nhé, Toscane không phải là một vùng đất có
lịch sử hàng nghìn năm. Nó tồn tại chỉ để cho những người như chị
Colombe, mẹ tôi hay nhà Grinpard rung động về sự sở hữu. Họ cho rằng
“Tôscâne” cũng ngang hàng với Văn hóa, Nghệ thuật và tất cả những gì có
thể được Viết hoa.