móc tay màu hạt dẻ và màu be). Nhưng những bông hoa hồng kia… Đó lại
là chuyện khác.
Tôi đang ăn sáng và ngắm nhìn bó hoa đặt trên bàn bếp. Tôi cho rằng
mình không nghĩ gì cả. Nhưng có lẽ chính vì thế mà tôi nhận ra sự vận
động; có lẽ nếu tôi tập trung vào một điều gì khác, nếu bếp không yên tĩnh
đến thế, nếu tôi không chỉ có một mình trong bếp, tôi sẽ không đủ chăm
chú như vậy. Nhưng tôi chỉ có một mình, lặng yên và trống rỗng. Do đó, tôi
đã đón nhận được nó trong tôi.
Có một tiếng động khẽ, rồi tiếng không khí lay động "shhhhh" rất rất
rất nhẹ: đó là một nụ hồng với một mẩu cành bị gãy rơi xuống mặt bàn bếp.
Đúng vào lúc chạm mặt bàn, nó gây ra một tiếng "bing", tiếng "bing" kiểu
siêu âm, chỉ đôi tai của chuột mới nghe được, hoặc đôi tai của con người
khi mọi thứ xung quanh rất rất rất yên lặng. Tôi sững người, tay vẫn giơ
chiếc thìa trong không khí. Thật tuyệt diệu. Nhưng cái gì tuyệt diệu đến
thế? Tôi hết sức ngạc nhiên: đó chỉ là một nụ hồng ở đầu một cành gãy vừa
mới rơi xuống mặt bàn bếp. Thế thì sao?
Tôi đã hiểu khi lại gần và nhìn nụ hồng bất động, đã rơi xuống hẳn.
Đó là một thứ liên quan đến thời gian chứ không phải không gian. Ôi, tất
nhiên là luôn luôn đẹp, một nụ hồng vừa mới rơi xuống một cách điệu đà.
Rất nghệ thuật, người ta tha hồ vẽ! Nhưng đó không phải là nguyên nhân
của THE vận động. Sự vận động, thứ mà người ta cho rằng diễn ra trong
không gian…
Còn tôi, khi nhìn cành và nụ hoa đó rơi, tôi có trực cảm trong một
phần nghìn giây về thực chất của cái Đẹp. Vâng, tôi, một con bé mới mười
hai tuổi rưỡi, tôi có được dịp may chưa từng có này bởi vì sáng nay hội tụ
đủ tất cả các điều kiện: đầu óc trống rỗng, nhà yên tĩnh, hoa hồng đẹp, nụ
hoa rụng. Chính vì thế mà tôi nghĩ đến Ronsard, mặc dù lúc đầu không hiểu
lắm; vì đó là một vấn đề về thời gian và về hoa hồng. Bởi vì cái đẹp chính