8
Từng ngụm nhỏ sung sướng
Rồi đến Chủ Nhật.
Lúc mười lăm giờ, tôi lên đường đi tới tầng năm. Chiếc váy màu mận
hơi rộng quá - một lợi thế bất ngờ trong ngày ăn bánh gloutof - và trái tim
tôi thắt lại như một chú mèo con cuộn tròn.
Giữa tầng bốn và tầng năm, tôi chạm trán Sabine Pallières. Từ mấy
ngày nay, mỗi khi gặp tôi, bà ta tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt và chê bai mái tóc nhẹ
bồng bềnh của tôi. Người ta sẽ nhận thấy tôi không còn che giấu mọi người
hình thức bề ngoài mới của mình. Nhưng sự nhất mạnh cố ý này làm cho
tôi khó chịu, cho dù tôi là người tự do. Cuộc gặp ngày Chủ Nhật này không
vi phạm quy định.
- Chào bà, - tôi nói và tiếp tục bước lên cầu thang.
Bà ta đáp lại bằng một cái gật đầu nặng nề, mắt vẫn nhìn đầu tóc tôi,
rồi phát hiện ra cách ăn mặc của tôi, bà ta đột ngột dừng lại trên một bậc
thang. Một cơn gió khiếp sợ thổi bay tôi lên và làm rối loạn sự điều tiết mồ
hôi của tôi, khiến chiếc váy ăn cắp của tôi có nguy cơ bị bêu riếu bởi những
vết bẩn mồ hôi.
- Nhân tiện đi lên, bà có thể tưới hoa ở thềm được không? - bà ta nói
với tôi giọng bực tức.
- Tôi có phải nhắc lại điều này không? Hôm nay là Chủ Nhật.