ghế bành xem phim, mỗi hàng năm chiếc ghế bọc nhung màu xanh đen,
một chiếc bàn thấp dài trước hàng ghế đầu tiên, tường và trần bọc lụa màu
tối.
- Thực ra, đây là nghề của tôi, - ông Kakuro nói.
- Nghề của ông ư?
- Trong suốt ba mươi năm, tôi nhập khẩu vào Châu Âu các thiết bị hi-
fi tiên tiến nhất cho các hãng lớn. Đó là một nghề kinh doanh rất có lãi, và
nhất là một thú vui tuyệt vời đối với tôi, vì tôi say mê bất cứ thứ máy móc
điện tử mới nào.
Tôi ngồi xuống một chiếc ghế thật êm và buổi chiếu phim bắt đầu.
Làm thế nào để diễn tả được khoảng thời gian vô cùng vui sướng này?
Chúng tôi xem phim Chị em nhà Munataka trên một màn hình khổng lồ,
trong phòng tối dịu, dựa lưng vào ghế rất mềm, miệng nhấm nháp bánh
gloutof và sung sướng uống từng ngụm nhỏ trà nóng. Thỉnh thoảng, ông
Kakuro dừng phim và chúng tôi cùng bình luận, mặc dù không ra đầu ra
đũa gì, về những cây hoa trà trên đám rêu ở đền thờ và số phận của con
người khi cuộc sống quá khó khăn. Tôi phải đi chào ông bạn Confutatis hai
lần và quay lại phòng chiếu phim như nằm vào chiếc giường ấm và êm.
Đó là quãng phi thời gian trong thời gian… Lần đầu tiên tôi cảm thấy
sự thư thái tuyệt diệu chỉ có thể xảy ra khi có hai người là lúc nào? Sự
thanh thản mà chúng tôi có được khi chỉ có hai người, niềm tin của chính
bản thân chúng tôi vào sự thanh thản của cuộc sống cô đơn chẳng là gì cả
so với việc được phép đi lại, được phép nói chuyện với người khác, có
người cùng sở thích,… Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được giờ phút thư giãn
sung sướng bên cạnh một người đàn ông là khi nào?