15
Trên đôi vai nhễ nhãi mồ hôi
Lúc hai mươi giờ, Paul N’Guyen đến phòng tôi, tay lễ mễ bê các loại
túi.
- Ông Ozu vẫn chưa quay lại được – có vấn đề về visa ở Đại sứ quán –
vì thế ông ấy bảo tôi chuyển cho bà tất cả những thứ này, - cậu ấy nói và nở
nụ cười rất tươi.
Cậu đặt đống túi lên bàn và chia cho tôi một tấm thiệp.
- Cám ơn, - tôi nói. - Cậu có muốn uống gì không?
- Cám ơn, - cậu ấy đáp - nhưng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Tôi để
dành lời mời của bà cho một dịp khác.
Rồi cậu ấy lại cười với tôi, với vẻ gì đó nồng ấm và sung sướng khiến
tôi vui vẻ thực sự.
Một mình trong bếp, tôi ngồi trước đống túi và mở phong bì ra.
“Bỗng nhiên, anh có cảm giác mát rượi khoan khoái trên đôi vai nhễ
nhại mồ hôi của mình mà thoạt tiên không rõ đó là cái gì; nhưng trong lúc
nghỉ giải lao, anh thấy một đám mây đen nặng nề là là bay tới và trời đổ
mưa rào.”
Xin bà hãy nhận những mòn quà giản dị này.