Kakuro.
Mưa mùa hạ trên đôi vai của Lévine đang cắt cỏ… Tôi đưa tay lên
ngực, thấy mình chưa bao giờ xúc động đến thế. Tôi lần lượt mở từng túi.
Một chiếc váy lụa màu xám ngọc trai, cổ đứng nhỏ, cài lệch, thắt bằng
đai lụa màu tía, nhẹ và sợi dệt sít.
Đôi giày gót nhỏ, làm bằng đa đen hạt mịn và mền đến nỗi tôi áp nó
lên má mình.
Tôi nhìn chiếc váy, khăn, đôi giày.
Bên ngoài, có tiếng Léon cào cào vào cánh cửa và kêu meo meo đòi
vào phòng.
Tôi bật khóc khe khẽ, chầm chậm, với một bông hoa trà run rẩy trong
lồng ngực.