Con mèo đó tồn tại hay không tồn tại và nó là gì trong nội tâm sâu xa
của nó, anh ta không mấy quan tâm. Sự việc không quyết định được không
làm anh ta để ý. Trái lại, không thể phủ nhận được rằng trong ý thức của
anh ta xuất hiện một con mèo và anh ta quan tâm đến chính sự xuất hiện
đó.
Vả lại, sự xuất hiện đó khá phức tạp. Chỉ riêng việc người ta có thể
phân tích chi tiết đến thế hoạt động của nhận thức bằng ý thức về một vật
mà bản thân sự tồn tại của nó không mang ý nghĩa quan trọng đúng là đáng
được chú ý. Liệu các bạn có biết rằng ý thức của chúng ta không nhận thức
được ngay lập tức nhưng lại thực hiện được hàng loạt tổng hợp phức tạp, và
thông qua các mặt cắt liên tiếp để làm hiện ra ở các giác quan của chúng ta
những sự vật khác nhau, ví dụ như con mèo, cái chổi hay cái vỉ ruồi và có
Trời mà biết được chúng có ích lợi gì hay không? Hãy thử nhìn con mèo
của bạn và tự hỏi cứ như bạn biết được đằng trước, đằng sau, bên dưới và
bên trên của nó như thế nào, trong khi hiện tại bạn chỉ nhìn thấy nó từ trước
mặt. Ý thức của bạn cần phải vừa tổng hợp trong khi bạn không chú ý đến
vô số cảm nhận về con mèo dưới tất cả các góc độ có thể, vừa tạo ra được
hình ảnh đầy đủ của con mèo mà góc nhìn hiện tại không bao giờ cho bạn
thấy rõ. Tương tự như vậy với chiếc vỉ ruồi, bao giờ bạn cũng chỉ nhìn thấy
một phía, mặc dù bạn có thể hình dung ra tổng thể của nó trong đầu và thật
kỳ diệu, bạn biết mặt kia của nó như thế nào mà không cần phải lật lên.
Người ta cho rằng hiểu biết này rất có ích. Người ta không thể tưởng
tượng ra Manuela dùng chiếc vỉ ruồi mà ngay lập tức không huy động hiểu
biết rằng nó có những mặt cắt khác nhau rất cần thiết để nhận thức về nó.
Thế nhưng người ta không tưởng tượng ra Manuela dùng chiếc vỉ ruồi chỉ
đơn giản vì không bao giờ có ruồi trong căn hộ của những người giàu.
Không ruồi, không bệnh tật, không mùi hôi thối, không bí mật gia đình. Ở
nhà của người giàu, mọi thứ đều sạch sẽ, nhẵn nhụi, an toàn và do đó được