SETSUKO
Và cả cây hoa trà bên trên nữa.
NGƯỜI CHA
Ôi, con cũng để ý đến nó ư? Đẹp quá! (Ngừng). Ở nước Nhật ngày
xưa có những thứ rất đẹp. (Ngừng). Bố thấy quá cực đoan khi tuyên bố tất
cả những thứ đó là xấu.
Rồi bộ phim tiếp tục, và ở cuối phim, cảnh cuối cùng diễn ra trong
công viên, khi Setsuko, cô con gái lớn, nói chuyện với Mariko, cô em đỏng
đảnh của mình.
SETSUKO, khuôn mặt rạng rỡ.
Mariko, nói cho chị biết đi, tại sao núi ở Kyoto lại có màu tím?
MARIKO, tinh nghịch.
Đúng thế. Trông như bánh đậu đỏ azuki ấy.
SETSUKO, cười.
Màu đó thật dễ thương.
Phim nói về tình yêu không thành, hôn nhân sắp đặt, quan hệ dòng
tộc, gia tộc, cái chết của người cha, nước Nhật cũ và mới, cả về rượu và sự
hung bạo của đàn ông.
Nhưng trên hết phim còn nói về thứ gì đó mà người phương Tây
chúng ta không thể nắm bắt, chỉ duy nhất văn hóa Nhật mới làm sáng tỏ
được. Tại sao hai cảnh ngắn và không có lời giải thích đó, mặc dù không có
lý do trong cốt truyện, lại gây nên cảm xúc mạnh mẽ đến thế và đem lại cho
toàn bộ phim một ý nghĩa khó nói thành lời?