Nàng đầu hàng trước những ma thuật ngọt ngào và bùa chú được chúng dệt
nên.
Âu yếm, dịu dàng, chàng vuốt ve thánh địa của người đàn bà bằng những
ngón tay đầy tinh tế. Một ngón núi lửa thực sự đang được tích dần trong
nàng. Nàng không ngừng cong người lại. một cách vô thức nàng túm lấy
đôi tay chàng. Ngọn núi rung lên với áp lực sôi sục từ bên trong. “ Shelley,
nhìn anh này”. Chàng đề nghị khi nắm lấy tay kia của nàng và bắt đầu đan
chúng vào nhau. Đôi mắt nàng mở ra và chỉ khi đó họ mới đến điểm nút
“ Grant,…anh là…tình yêu của em”
Ngọn núi lửa phun trào và nàng khép chặt những ngón tay đang co thắt.
Những chấn động sau đó tiếp tục cho đến khi đám cháy bùng hết.
Đầu nàng ngả vào tấm mền , ngực phập phồng hơi thở hổn hển. cuối cùng
khi mạch nàng bắt đầu chậm lại và hơi thở một phần nào đó điều hòa hơn,
nàng mở mắt một lần nữa. Ánh mặt trời chói lòa làm nàng không khỏi chớp
mắt cho tới khi chàng hạ thấp đầu để che nắng cho nàng. Nàng cười uể oải:
“ Em không biết mình nên biết ơn hay hổ thẹn” nàng thì thầm.
“ Đừng bao giờ hổ thẹn vì bản thân mình, em hãy thể hiện lòng biết ơn
bằng cách đừng bao giờ nghi ngờ rằng em đã làm thỏa mãn anh. Em là
người đàn bà duy nhất mà anh cần”.
Liếc nhanh lớp phần đang căng phồng của chàng. Không cân nhắc tới kết
quả, nàng chạm vào chàng “ Em xin lỗi, thật không công bằng cho anh”.
Chàng cười và bắt đầu tháo thắt lưng “ Chúng ta chưa xong đâu”.
Cảm nhận được niềm háo hức của một đứa trẻ ngỗ nghịch, nàng cười lớn “
Grant, chúng ta không thể”, nàng nói, khi mà chàng đã ở trên người nàng :
“ Ai đó có thể tình cờ bắt gặp chúng ta”.
“ Chẳng sao cả”. chàng cúi đầu và đặt lên cổ nàng những nụ hôn dài “ Cứ
thư giãn đi em”
“ Thư giãn? Em không thể” nàng nói như hết hơi, khi đang tuân theo chính
xác những chỉ dẫn của miệng chàng.
“ Em chưa bao giờ làm tình ở ngoài trời như thế này.”
Chưa bao giờ ư?
Chưa, chưa bao giờ.