Cô thư kí liếc nhìn chàng qua cặp kính dầy và liếm đôi môi mỏng của
mình. “ ông ấy sẽ tiếp ngày sau cô Robins”. Gật đầu, nàng là người khách
duy nhất trong căn phòng. Shelly ngồi dựa vào tường trên một cái ghế ngồi
không mấy dễ chịu . Grant mệt mỏi đưa mắt tìm kiếm Shelley. Ném cái
nhìn không mấy thiện cảm tới viên thư kí, chàng lướt qua căn phòng không
chào đón Shelly. Không một chút ngại ngần, chàng nắm tay nàng và giữ
chặt khi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh nàng.
“ Em cũng nhận được một chiếc à .” Chàng nói khi nhìn thấy chiếc phong
bì giống chiếc anh nhận được sáng hôm đó. Trong đó anh được yêu cầu đến
văn phòng hiệu trưởng vào lúc 10h để bàn về một vấn đề quan trọng.
“ vâng, một người thanh niên trẻ đã đưa đến vào sáng nay. Em đã cố gọi
anh, nhưng có vẻ anh đã rời khỏi phòng”
“ Em ổn chứ? “ chàng lấy ngón cái cọ cọ vào mặt sau bàn tay nàng để làm
nàng tĩnh tâm. Đôi mắt màu rêu đang nhìn chăm chú khuôn mặt lo lắng của
nàng.
“ Vâng”, nàng đáp và mỉm cười “ Mặc dù em không ngủ tốt lắm”
Khi chàng đưa nàng về sau cuộc hẹn hôm qua, họ đã đồng ý rằng chàng
không nên ở lại nhà nàng qua đêm: và nàng cũng không nên ở lại nhà
chàng, cho đến khi họ kết hôn. “ Anh cũng vậy, anh không tìm được chỗ
nào để nghỉ ngơi”
“ Shhh”, nàng , đỏ mặt
“ Anh không thể đợi để gặp em vào sáng nay”
Chàng lấy chiếc phong bì từ tay nàng và nắm nó trong gan bàn tay.
“ Gì vậy, uhm” nàng ném cái nhìn vội vào cô thư kí, người không hề che
giấu thái độ tò mò. “ anh nghĩ điều này là thế nào?”, nàng hỏi khẽ.
Nhìn nàng với một thái độ vừa ăn năn vừa tinh quái, “ em và anh đều biết
cái chiết tiệt này là gì “
Nàng gật đầu “ Anh có nghĩ là Pru Zimmerman đã làm như lời cô ta đe
dọa?”
“ Có thể, anh chắc là cô ta sẽ cố gắng làm chúng ta tổn hại không cách này
thì khác” đấm mạnh vào đùi mình “ Khốn kiếp. Anh không quan tâm họ
nghĩ gì về anh, chỉ là anh ghét bị đối xử như kiểu này (…. Một cách nói ví