von hơi thô)”
Mặt nàng tái đi còn chàng lầm bầm “ Xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên dùng
những từ này ”
Khi họ nhìn nhau và gợi nhớ về những k hoảnh khắc có cùng có với
nhau,họ cùng phá lên cười. Họ cười trong niềm hạnh phúc của tình yêu.
Thái độ của cô thư kí càng làm họ cười lớn hơn.
Cô ta vẫn tiếp tục quan sát họ cho đến khi chuông điện thoại vang lên “
Vâng”, cô ta nói vào đường dây “ Tất nhiên” Ánh mắt ướt át của cô ta dừng
lại ở Shelly, “ Hiệu trưởng Martin muốn gặp cô trước”
Shelley đứng dậy nhưng Grant cũng đứng lên theo “ Ông ta sẽ gặp chúng
tôi”, chàng nhấn mạnh, tiến tới cánh cửa mình không được phép vào.
“ Grant”, Shelly nói và nắm lấy vạt áo chàng.
“ Thực sự là em không sao đâu”
“Anh thì có. Anh sẽ không để ông ta dọa nạt em. Chúng ta đi cùng nhau”.
Chàng bước vào đầy cương quyết, nhưng nàng kéo chàng lại. “ Tham chiến
không phải là cách tốt nhất đâu anh.” Chàng ngoái lại và thở dài nhìn nàng.
Và rồi chàng mỉm cười rồi đẩy nàng tới cánh cười với một dáng đi bớt hiếu
chiến. “ Em là điều tuyệt vời với anh. Theo nhiều nghĩa”
Hiệu trưởng Martin ngồi sau bàn, nhưng ông ta đứng lên khi Shelley bước
vào. Ông ta đã sắp đặt một bộ mặt khoan dung mà dễ chấp nhận khi ông ta
thấy chàng bước vào theo nàng.
“ Tôi muốn gặp riêng cô Robins”
“ Cô ấy đồng ý rằng chúng tôi gặp ông cùng lúc, ngài Martin”
Grant nói. Shelley ngoái đầu để chắc rằng nàng đang đi cùng người đàn
ông vừa cùng nàng ở ngoài kia. Giọng nói của Grant đầy tôn kính và nhún
nhường.
Dường như ngài hiệu trưởng chưa sẵn sàng để tha thứ cho họ , dù giọng nói
của Grant có tôn kính bao nhiêu. “ mời ngồi”, ông ta nói trịnh thượng.
Grant ngồi cạnh nàng sau khi giúp nàng ngồi xuống ghế. Nàng vắt chân
chéo và kéo váy trùm kín đầu gối. Grant ngồi nhìn ch ằm chằm vào bộ mặt
ngài hiệu trowngr với niềm thích thú lịch sự.
“ Tôi đã mong là chúng ta có thể tránh được cuộc đối thoại này” ông ta bắt