của ngài được đưa ra hội đồng” Một lần nữa ông ta dấu đôi bàn tay của
mình vào vạt áo khoác “ Và cô Robin cũng ở trong danh sách trưởng lớp
ngay từ học kì đầu tiên, và sẽ không có chuyện cô bị trục xuất”.
“ vâng, điều đó thật nực cười, phải không? Tạm biệt ngài hiệu trưởng”
“ Ngài Martin” Shelly chào tạm biệt ngài hiệu trưởng khi Grant đang giữ
cửa chờ nàng. Khi cánh cửa khép lại đằng sau họ, nàng ngoái đầu và mệt
mỏi dựa người vào chàng.
“ Là Daryl. Làm sao anh ta có thể?” Nàng thầm thì.
“ Bởi vì bản tính ích kỉ, khốn nạn của hắn “
Vẻ ngạc nhiên của cô thư kí làm nàng chú ý. Cô ta đang nhìn chằm chằm
họ, với bàn tay đang túm chặt vải áo phía trước ngực.
“ Vì chúa”. Grant gầm gừ.
“ Hãy ra khỏi đây trước khi anh làm điều gì đó điên rồ”.
Những ngày sau đó trôi qua nhanh chóng vì họ đều bận rộn.
Shelley tham dự các buổi học như thường lệ và Grant có những buổi giảng
phải chuẩn bị và thuyết trình. Trong lớp học của chàng, nàng vẫn giữ vị trí
phía cuối lớp. Họ dành tất cả thời gian còn lại để đi dạo cùng nhau. Grant
chỉ tạt qua căn hộ của mình để lấy thư và ngủ vào những giờ ít ỏi còn lại
sau khi trở về từ căn hộ của Shelley.
“ Anh không biết vì sao anh phải trả tiền thuê nhà. “ chàng nói “ Chàng trai
nhà bên nói với anh rằng ai đó đang tìm anh ngày hôm nay. Chuyển phát
hay gì đó.” Họ đã quyết sẽ cho thuê lại căn hộ và sống ở nhà của cô cho
đến khi cô tốt nghiệp “ Ở nhà em rộng rãi hơn. Grant giải thích. Anh có thể
biến một phòng ngủ thành nơi làm việc. “
“ Thế em không có nơi làm việc à”
“ Mình sẽ dùng chung.”
“ chỉ đủ chỗ cho một bàn và một ghế thôi.”
“ Em có thể ngồi vào lòng anh”
“ Còn lâu”
“ vậy thì anh sẽ ngồi vào lòng em”
Nàng cố gắng tách mình để nhìn thẳng “ Em chỉ có thể nghĩ về anh như
một người bạn tình”