Chàng chộp lấy nàng và kéo vào lòng mình “ Anh quả thật là may mắn”
Cha mẹ nàng có phần hơi ngại nhiên về đám cưới nhưng sau một cuộc hội
thoại trấn an dài với Grant, họ hứa sẽ có mặt vào trưa chủ nhật.
Shelly hiện giờ đã hoàn toàn tự tin vào quyết định của mình. Sự chin chắn
đáng yêu của chàng trái ngược hẳn với bản tính ích kỷ của Daryl. Mặc dù
Grant có bản tính bất cần và khung hướng dễ nổi loạn, nàng cũng thừa nhận
rằng đó làm nên sự hấp dẫn của chàng. Nàng cũng biết rằng nàng đang yêu
một người đàn ông, chứ không phải là một sự hoài niệm nào đó về thời
thành niên. Hai người đã vượt qua được vết nhơ gắn với mối quan hệ của
mình nếu coi quà cưới - cái khay bạc của hội đồng nhà trường như là một
dấu hiệu.
Không gì có thể cản trở được hạnh phúc của hai người vào lúc này.
“ Ôi, Grant!”, nàng dậm chân mà òa khóc. Ngả người vào khung cười,
chàng không thể nín cười.
“ Em nghĩ anh là bố mẹ em”, nàng nói
“ Trông anh già hơn em nhiều thế sao?”
“ Đừng đùa em nữa. Anh không nên ở đây. Anh không được phép gặp cô
dâu vào trước đám cưới.” Nàng chặn cửa không cho chàng vào, trên người
chỉ mặc đúng chiếc áo ngủ dài đến giữa gối. Tóc nàng đang cuộn lô và mắt
vẫn còn lớp phấn dày màu xanh bạc hà.
“ thật là vớ vẩn.” chàng ôm theo một thùng carton sách và một cái vali. “
Anh bắt đầu chuyển một số đồ sang đây. Anh sẽ sống ở đây,em nhớ chứ?”
“ em không rõ nữa”, nàng nói, vẫn còn bối rối “ có thể em sẽ đổi ý”
Chàng chỉ cười “ anh sẽ mang những quyển sách này để ở căn phòng ngủ
còn thừa”.
“ em sẽ đi rửa mặt , thậm chí là trước 5 phút, nàng càu nhàu, và gọi to “
Đừng trách em nếu nước da em không sáng ngời và ửng đỏ như của một cô
dâu. Tại anh hết đó”
“ Da em chỗ nào chả đẹp.” chàng nói. Chàng đụng nàng ở phòng tắm khi
đang sắp xếp số sách của mình trong vali, nàng đã rửa mặt và đang trang