lạnh vào cô ta thì cô ta bắt đầu lấy tay che mặt “ Bạn trai đã rời bỏ tôi, tôi
không biết phải làm gì. Tôi xin lỗi, xin lỗi”
Khán phòng trở nên hỗn loạn. khi luật sư của PRu dẫn cô ta rời khỏi phòng
xử, cô ta đã cầu xin Grant và Shelley tha thứ vì đã nói dối. Cuối cùng..viên
t hẩm phán xóa bỏ lời cáo buộc với Grant.
Grant rời khỏi phòng xử cùng với Shelley và đưa nàng tới một chiếc ghế
nơi gần cửa sổ. Đôi tay chàng ôm lấy mặt nàng nâng dần lên và gặp ánh
nhìn như thiêu đốt từ đôi mắt chàng. “ Vì sao em đã làm vậy? Sự thật đáng
lẽ sẽ được nói ra chỉ trong vài phút ngắn ngủi”
“ Em muốn anh biết rằng em tin anh, em yêu anh. Thứ lỗi cho em vì đã để
anh một mình khi anh cần em nhất”.
Chàng hôn nhẹ lên môi nàng “ Anh thừa nhận anh đã điên rồ khi rời khỏi
nhà em, và anh đã có cả tuần để nghĩ về điều đó. Một người đàn ông không
để đổ lỗi cho cô dâu của mình vì đã thất vọng khi chàng rể bị buộc tội vào
ngày cưới”. Chàng cười buồn. “ Vì chúa, anh xin lỗi , Shelley. Nếu chúng
ta 100 tuổi, anh sẽ không để mọi chuyện như vậy”.
“ anh đã có, bằng việc yêu em”
“ nhưng đây không phải lần cu ối chuyện như thế này xảy ra. Như viên
thẩm phán nói dự của anh và ông ta sẽ bị nghi ngờ trong một thời gian dài”
“ chỉ cần em biết rằng anh yêu em thì em có thể vượt qua tất cả”
“ anh cũng vậy” chàng siết chặt nàng trong vòng tay như thể muốn nàng trở
thành một phần cơ thể của mình. “ Grant, sao anh không kể về chuyện đã
gọi điện cho em vào mấy năm trước?”
Chàng ngồi thẳng để nhìn nàng “ Sao em biết điều này?”
“ Mẹ đã đột nhiên nói vào sáng nay. Tại sao từ đầu anh không nói với em”
“ anh sợ em sẽ nghĩ anh lợi dụng hoặc nghĩ rằng anh bị ám ảnh từ quá khứ
và không nhìn nhận em như một người phụ nữ của bây giờ. Một khi anh
biết em cảm nhận gì về anh, anh em ngại khi nói cho em biết. em đã đau
khổ đủ về chuyện hôn nhân của mình rồi, anh không muốn
“Em luôn hối tiếc về khoảng thời gian chúng ta đã để lỡ, tiếc vì đã không
cho anh biết về tình cảm của mình cho đến khi em đủ tuổi để nhận ra đó
không chỉ đơn giản là cảm xúc tuổi mới lớn bồng bột.”