chàng đổ nhào xuống đất và tát cô nàng Zimmerman thật kêu vào cặp má
tròn dầy đặn .
Tuy nhiên , qúa ghen tức với chàng và ghê tởm bản thân vì vẫn còn để tâm
tới chàng , nàng không ghi chép lại một chút gì trong giờ chàng giảng bài .
Quang cảnh ngoài cửa sổ đã nuốt trọn sự chú ý của nàng khi nàng ngồi cáu
kỉnh tại bàn .
Hết giờ học , nàng giật mạnh mấy quyển vở ôm chặt vào người , hối hả
vượt qua chàng trên đường ra cửa.
" Cô Robins ??"
Đôi chân nàng dừng phắt lại , khiến cho vài sinh viên đâm sầm vào nàng .
Nàng đang đấu trí xem có nên phớt lờ lệnh gọi của chàng , nhưng vài sinh
viên khác cũng đã nghe chàng kêu đích danh nàng . Ngoài ra , nàng cũng
không muốn cấp thêm dầu cho cái cách đối xử kì cục của chàng mấy hôm
nay đối với nàng .
Sửa lưng cho thẳng , hai vai ngay ngắn , nàng quay lại để đối diện với đôi
mắt xanh xám của chàng." Vâng ??" nàng nói cố hết sức lạnh lùng , mặc dù
máu nàng bắt đầu nóng lên ngay giây phút chàng gọi tên nàng.
" Tôi cần một phụ tá nghiên cứu và chấm bài . Cô có thích thú với công
việc đó không ....cô Robins?"
Sinh viên lũ lượt rời lớp phải đi vòng qua Shelley ,và nàng đang đứng như
trời trồng nhìn trừng trừng vào chàng. Chàng coi nàng như là cái gì đây,
một con rối nhảy mỗi lần chàng giựt đúng dây chăng ? Chàng không ngó
ngàng gì đến nàng cả tuần lễ , giờ lại yêu cầu nàng làm phụ tá.
" Tôi....tôi nghĩ không được , giáo sư Chapman".nàng lạnh lẽo nói.
Trước khi nàng quay lưng đi, chàng vội vã thêm " Ít nhất cũng cho tôi phân
tích rõ công việc , rồi nếu cô không thú thì tôi sẽ mời người khác."
Trên bề mặt của cuộc đối thoại xem ra bình thường. Nhưng đằng sau mỗi từ
lịch sự của chàng ẩn chứa dục vọng và hận thù . Shelley muốn mắng vào
mặt chàng vì đã phớt lờ nàng những tuần qua ,và cùng một lúc muốn nhảy
vào vòng tay chàng , van xin chàng ôm nàng.Nàng khinh bỉ sự yếu đuối
bản thân nhưng đủ trưởng thành và chân thật để chấp nhận đó là nhược
điểm của nàng . Không muốn phản bội cảm giác của mình , nàng giữ bộ