đoạt mất cái gì trên mặt chàng khiến nàng nghi ngờ cái ý mờ ám trong câu
nói . Nhưng cách dùng chữ của chàng đạt được mục đích . Nàng cảm thấy
sợi chỉ bảo vệ mong manh cuối cùng vừa bựt đứt.
" Tôi chắc anh có thể kiếm được người khác" nàng khẽ run run nói.
" Tôi cũng chắc là tôi có thể . Nhưng tôi không muốn ai khác . Tôi muốn
em."
Thân hình căng thẳng của nàng dần dần thư giãn cho đến khi đôi vai nàng
trở nên mềm mại như thường ngày. Tránh nhìn vào đôi mắt màu rêu của
chàng , nàng nhìn ra cửa sổ , ngoài trời xám xịt , gío lạnh thổi ào ào.
" Chỗ ....chỗ nào anh muốn để làm việc chung đây?"
" Chỗ hợp lý nhất là căn duplex của tôi. Tất cả sách đều ở đó. Chúng nặng
qúa để em có thể xách đi chỗ khác. Tôi có một hệ thống đặc biệt tốt nhất
cho em tìm thấy những tài liệu cần thiết hoặc phân chia bài để chấm,...vân
vân và vân vân ..."
Nàng lắc đầu. " Thật là điên , Grant ". Để không phải thố lộ với chàng ,
nàng không thể chịu đựng được ở chung với chàng trong một căn phòng ấm
cúng , nàng tìm lý do khác " Nếu viện trưởng Martin biết được...."
"Tôi sẽ nói tôi cần một phụ tá , đó là sự thực, và em là sinh viên giỏi nhất
của tôi , đó cũng là sự thực luôn."
Nàng đối diện chàng bằng một tác phong bình tĩnh, mà nàng phải cố lắm
mới giữ được." Tôi chắc chắn là người ta sẽ xin phép anh chọn một phụ tá
nam sinh viên"
Lần đầu tiên , khóe miệng chàng nhếch lên một nụ cười vô hình. " Xin
phép chọn ...ai ??" Chàng cũng dụ được bóng một nụ cười từ nàng , trước
khi chàng nói với giọng tha thiết mềm lòng ," Anh nhớ em , Shelley ".
"Đừng ," nàng nghẹn ngào , buộc phải cúi mặt xuống, lắc lắc đầu . Nàng tự
chửi rủa dòng nước mắt đong đầy trong mắt." Xin anh , đừng . Đừng làm
cho nó khó khăn hơn nữa."
" Em mới đang làm cho nó khó khăn hơn đó chứ. Anh bảo em anh sẽ tùy
thuộc vào thời gian của em , nhưng mà anh không thể chịu nổi cái tình
trạng không lui không tới này lâu hơn nữa"
"Anh lờ tịt em gần ba tuần lễ "nàng bật khóc với tự ái con gái bị tổn