thương." Làm như em đã chết mất rồi ."
" Ồ , không đâu , Shelley. Anh cũng nhận thấy em như vậy. Đồ ngoan cố ,
anh hy vọng là em cũng bị đau khổ như anh. Mỗi đêm anh nằm trên giường
chỉ nghĩ về em thôi , mùi thơm của em, cảm giác da thịt em , vị ngọt môi
em."
" Không..."
" Anh muốn em quá đỗi anh đau đớn.." chàng bước về phía trước và đặt tay
lên vai nàng." Shelley...."
Cửa vụt mở.
" Thưa giáo sư Chap...ồ, xin lỗi " người nữ sinh kéo dài giọng nói bóng gío
, ra vẻ thờ ơ dựa người vào thành cửa, đôi mắt nheo lại giảo quyệt.
Shelley quệt vội nước mắt trên má và quay người ra hướng cửa sổ. Nàng
khoanh hai tay trước ngực tự vệ.
" Có chuyện gì , cô Zimmerman ?" Grant hỏi ngắn gọn.
Không phải là người dễ bị dọa nạt , cô gái nhìn thẳng vào vẻ mặt nghiêm
khắc của chàng với một nụ cười xấc láo." Không có gì . nó có thể chờ , để
sau đã." Cô ta nói và bước ra ngoài sau khi đóng mạnh cửa lại sau lưng.
Qua một phút nặng nề căng thẳng không ai nhúc nhích, rồi Grant hướng về
nàng" Shelley , anh xin lỗ...."
Nàng quay phắt lại đối diện với chàng " Tại sao anh không hỏi cô ta làm
phụ tá cho anh đi ? Cô ta có vẻ muốn làm bất cứ điều gì anh yêu cầu."
Cái nhìn ngạc nhiên trên mặt chàng khiến nàng hả dạ , nhưng không bắt
đầu hạ được cơn giận của nàng . Bực bội nàng trút hết thịnh nộ với bản
thân vào chàng. Nàng không hơn gì những cô gái khác dâng hiến mình cho
chàng , thèm muốn chàng.Có bao nhiêu trái tim chàng đang đọa đày ? Nàng
có thể là một trong những phụ nữ bị nhốt trong lâu đài tình ái đang làm cho
người khác ghen tị " Tôi chắc là cô Zimmerman của anh hoặc ai nữa giống
như cô ta thèm chết được để có một buổi tối dài đăng đẳng với anh chăm
chỉ đọc mớ sách đầy bụi của anh
"Grant khổ sở giữ cho mình không nổi nóng . Nàng có thể đoán được bằng
quai hàm dưới chàng bạnh ra và hai cánh tay nắm cứng ngắt hai bên hông
" Cô ta không phải là cô zimmerman của tôi . Trời đất qủy thần ơi ,cô ta thì