vào mắt chàng , nàng nói " Nếu anh không chở em đến lấy xe trong trường
, em đi bộ "
Chàng chửi thề độc địa " Được rồi . Lên lầu thay quần áo đi.
Họ rời khỏi nhà vài phút sau đó . Chàng đẩy nàng ra khỏi cửa , khóa trái
lại. Mặc mưa đang rơi, chàng đỡ nàng vào trong xe và lùi xe ra khỏi nhà .
" Xe em đậu phía sau Haywood Hall " nàng nói khi thấy chàng lái xe đi
ngược lại hướng trường Đại Học.
" Anh đói . Anh đã dự định đưa em đi ăn tối nay ."
" Tại sao ? Vì trả nợ cho em ?"
Chàng quay đầu và nàng nao núng trước đôi mắt toé lửa của chàng ." Em
nghĩ sao cũng được," chàng gầm gừ.
Nàng thì ưa chàng cho nàng cái tát tay hơn , ít ra chỉ có má nàng bị đau thôi
. Nước mắt làm mờ mắt nàng , hòa điệu với màn mưa bên ngoài đập vào
kính xe . Nàng quay mặt ra ngoài để chàng không nhận thấy hậu qủa sự
tranh cãi của họ trên mặt nàng và tự hào vươn thẳng đôi vai.
Chàng lái xe ra ngoại thành đến một tiệm ăn có tiếng về thịt bò , tiệm trang
trí quê mùa mộc mạc hòa lẫn vào cảnh trí nhạt nhòa mưa phía sau .
" Anh hy vọng em thích ăn thịt bò."
" Anh đi chết trong địa ngục đi." nàng nói, đẩy cửa xe và chạy vụt qua màn
mưa đến trước cửa tiệm ăn . Nếu chàng cho rằng vì phép xã giao chàng
phải đãi nàng bữa tối, nàng chỉ muốn cho xong chuyện , rồi nàng có thể về
nhà chăm sóc vết thương lòng của mình.
Trong lòng , nàng co rúm lại trước vẻ mặt dữ dội của chàng khi chàng bắt
kịp nàng dưới mái hiên và mở cửa cho nàng . Cánh tay chàng vung ra mời "
vô trong ."
Nàng phóng vào chàng một cái nhìn sôi sục trước khi nghêng ngang bước
qua mặt chàng. Người hầu bàn dẫn họ đến một chiếc bàn gần lò sưởi " Tôi
có thể mang thức giải khát gì cho ông bà từ quầy rượu không? "
" Không . Có " Họ trả lời cùng một lượt
." Tôi không uống gì cả " Shelley nói qủa quyết.
"Làm ơn cho ly bia" Grant nói.
Cô hầu bàn để lại cuốn mục lục thức ăn cho họ và Shelley chăm chú vào đó