cho đến khi cô ta trở lại với bia của Grant để lấy hóa đơn đặt món ăn của
họ.
" Shelley ,em đặt gì ?" Chàng lịch thiệp hỏi
." Cho tôi món xà lách với Vinaigrette dầu trộn."
" Cũng cho cô ấy một món thịt bò . Một lát thịt nấu vừa mềm . Và món
khoai tây đút lò với đủ gia vị . Phần tôi món sườn bò , nấu vừa chín tới ,
cũng với khoai tây đút lò . Dầu trộn Thousand Island ."
Chàng gấp cuốn mục lục đồ ăn trả lại cho cô bồi bàn lúng túng , đôi mắt
chàng thách thức Shelley làm trái ý chàng.Shelley chỉ nhún vai và quay đầu
nhìn trừng trừng vào ngọn lửa trong lò sưởi .
Nàng giữ thái độ im lặng suốt bữa ăn , chỉ trả lời những câu hỏi trực tiếp
của chàng nhưng chỉ cầm chừng ra ý không muốn tiếp tục trò chuyện. Nếu
chàng chỉ muốn dùng bữa ăn này để trả công nàng , chỉ có ngu ngốc nàng
mới để chàng yên tâm thưởng thức nó.
Khi họ đã trở lại trong xe , chàng gài số de và tống ga vọt ra con đường xa
lộ mưa trơn trợt. Cơn giận càng tăng của chàng chỉ đổ thêm dầu vào ngọn
lửa của nàng . Những yêu đương kiếm được của người tình đêm hôm trước
đã biến mất , và thay vào chỗ chàng là người đàn ông giận dữ , cay cú mà
nàng chưa hề biết.
Cách vài con đường ngắn vào trường , chàng rẽ xe vào đường nhà nàng. "
Xe em ở.."
" Anh biết rồi . Ở Haywood Hall. Anh không muốn em lái xe trong thời tiết
này, nhất là trong cái xe...."
" Em có thể tự xoay sở được ." Nàng hét lên.
" Anh chắc là em có thể," chàng gầm trả lại." Cho phép anh đưa em về ,
okay ?"
Chàng thắng gấp xe trước cửa nhà nàng và chụp tay nàng trước khi nàng tự
mở cửa. " Đừng,"
Chỉ một lời chàng nói , đơn giản nhưng đầy uy quyền .Với một chút dửng
dưng và lòng ngập tràn sợ hãi , nàng vâng lời ngồi im , chờ chàng đi vòng
qua mở cửa xe cho nàng.
" Cám ơn anh đã làm cho em nhiều việc ." Nàng nói với giọng xuống nước