Judith McNaugh
Như cõi thiên đường
Dịch giả: Huyen Hoa
Chương 2
Với sự giúp đỡ của một gia nhân, người có nghĩa vụ thứ hai là một người
giữ ngựa khi cần (điều đó thường xảy ra), Quý cô Elizabeht Cameraon, nữ
Bá tước của Havenhurst nhảy xuống khỏi con ngựa cái già. “Cám ơn
Charles” nàng nói và cười một cách trìu mến với người gia nhân già.
Hiện tại thì nữ bá tước trẻ không mảy may giống với hình ảnh thường thấy
ở những người đàn bà quý tộc và thậm chí cũng không giống với một quý
cô của thời trang. Mái tóc của nàng được bao bọc bởi một tấm khăn trùnm
đầu màu xanh buộc chặt ra sau gáy. Váy của nàng tự nhiên, đơn giản có vẻ
lỗi thời, tay cầm một chiếc giỏ đan mà nàng sử dụng để đi chợ trong làng.
Nhưng thậm chí cả bộ váy mầu nâu xám, con ngựa già hay chiếc giỏ trên
tay, cũng không thể làm cho Elizabeth Cameron trông tầm thường, bên
dưới khăn trùm đầu là một mái tóc màu vàng lấp lánh trải dài một cách
lộng lẫy xuống vai và lưng, để xoã như thường lệ, nó rất hợp với khuôn mặt
gây ấn tượng, đẹp một cách hoàn mỹ. Nàng có một gò má cao, da mặt mịn
màng, hồng hào, làn môi mềm mại đỏ thắm. Nhưng mắt nàng mới là điểm
thu hút nhất, bên dưới hàng mi dài cong vút là một đôi mắt màu xanh lục
sống động. Một đôi mắt biểu cảm tuyệt vời, khi nàng hạnh phúc nó lấp lánh
những tia lửa giống như màu xanh tuyệt vời của ngọc lục bảo, khi nàng
trầm ngâm nó có một màu đen thăm thẳm.
Người hầu nhìn chằm chằm vào cái giỏ đang được đậy một tờ giấy một
cách hy vọng, nhưng Elizabeth lắc đầu mỉm cười buồn bã. “không có bánh
trong đó đâu, Charles. Nó quá đắt và ông Jenkins không biết điều. Cháu
bảo với ông ấy cháu sẽ mua cả tá nhưng ông ta không giảm giá dù là một
xu nên cháu đã không mua dù chỉ là một cái, nguyên tắc là như vậy, bác
biết không” Nàng kể với một nụ cười lặng lẽ “tuần trước khi ông ta thấy
cháu đi vào cửa hàng của ông ta ông ta liền trốn sau bao bột mì”
“Ông ta thật hèn nhát” Charles nói, cười toe toét, một sự thật được biết đến