giữa những người buôn bán và chủ hiệu là Elizabeth chắt bóp từng đồng xu
và rằng khi mặc cả thì nàng luôn luôn làm được họ hiếm khi là người chiến
thắng. Trí tuệ của nàng, không phải sắc đẹp của nàng là tài sản quý giá nhất
của nàng trong giao dịch, vì không chỉ khả năng tính cộng và nhân trong
đầu nàng mà cả việc nàng luôn rất hợp lý và đầy sáng tạo khi nàng liệt kê
những lý do của nàng trong việc mong đợi một cái giá tốt hơn, nàng làm
cho họ hoặc phản đối nàng hoặc cảm thấy bối rối và phải đồng ý với nàng.
ở Havenhurst chỉ vỏn vẹn có một cộng đồng nàng không thể thực hành
nhưng phương pháp của nàng luôn thành công.
Sự lo lắng về tiền bạc của nàng không chỉ dừng lại với những người buôn
bán. ở tuổi 19, với gánh nặng của điền trang nhỏ được thừa kế và 18 gia
nhân trên đôi vai trẻ mà nàng phải quản lý với nguồn tài chính eo hẹp từ sự
giúp đỡ miễn cưỡng của người chú là điều gần như không thể. Nàng cố giữ
cho Havenhurst không bị phát mại chừng nào còn nuôi được những gia
nhân những người còn ở lại đây. Điều xa xỉ duy nhất mà Elizabeth còn cho
phép bản thân giữ lại là cô Lucinda Throckmorton – Jones là người đi kèm
của Elizabeth và nay việc trả cho sự bầu bạn này cũng đang cần phải giảm
lương. Mặc dù Elizabeth cảm thấy hoàn toàn có khả năng sống một mình ở
Havenhurst, nàng biết rằng, nếu nàng làm điều đó thì danh tiếng của nàng
sẽ bị bôi nhọ.
Elizabeth đưa cái giỏ cho người quản gia và nói một cách vui vẻ “thay vì
bánh thì cháu đã mua dâu tây ông Thergood biết điều hơn ông Jenkins. Ông
ấy đồng ý rằng khi một người mua nhiều, sẽ phải trả ít hơn một người mua
ít là hợp lý”
Charles gãi đầu vì khái niệm rắc rối này, nhưng ông cố gắng làm ra vẻ là đã
hiểu “tất nhiên” và dẫn ngựa đi “chỉ có người ngốc mới hiểu điều đó”
“ý kiến của mình là chính xác” nàng nghĩ, rồi quay lại và nhẹ nhàng bước
lên thềm, tâm trí của nàng bắt đầu xem xét lại sổ sách kế toán. Bentner mở
cửa một cách kiểu cách, người hầu già nhất tròn quay trông có vẻ rất thú vị,
ông ta thông báo “cô có một người khách cô Elizabeth”
Đã một năm rưỡi nay không có một người khách nào ở Havenhurst, vì vậy
đó là một điều ngạc nhiên nhỏ làm cho Elizabeth cảm thấy vui thích một