của bạn. “Bọn mình trở về ba tuần trước, mình đang ngất ngây trong hạnh
phúc, mình đến đây tất nhiên là để gặp bạn. Mình có thể ở đây vài ngày nếu
bạn muốn.
- Tất nhiên là mình muốn. Elizabeth hoan hỉ nói. “Mình hoàn toàn không
có kế hoạch gì trừ ngày hôm nay. Chú mình sắp đến đây gặp mình. Trên
thực tế, các kế hoạch giao tiếp của Elizabeth hoàn toàn trống trong 12 tháng
tới và việc thỉnh thoảng đến thăm của chú nàng còn tệ hơn là không có gì
để làm. Nhưng không cần bận tâm đến điều gì nữa. Elizabeth rất vui được
gặp lại bạn và không thể ngừng cười vui sướng
Họ ngồi nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu, họ có những trò đùa nghịch
ngợm, những ký ức, hạnh phúc, đau đớn và vui buồn đan xen. “Bạn có bao
giờ quên?” Elizabeth vui vẻ hỏi “những trận đấu giả mà chúng ta thường
chơi mỗi khi có sinh nhật ở nhà Marry Ellen.”
“không bao giờ; Alex xúc động trả lời.
- Bạn luôn làm mình ngã trong các cuộc đấu thương.
- đúng, nhưng bạn thắng trong tất cả các cuộc thi bắn. Cuối cùng thì cha mẹ
bạn cũng khám phá ra và quyết định rằng bạn quá lớn và quá lịch sự để
chơi với bọn mình. Sau đó bọn mình rất nhớ cậu.
- Không bằng mình nhớ các cậu. Mình luôn biết chính xác những ngày mà
các cậu tổ chức trò chơi. mình chán nản đi xung quanh đây và tưởng tượng
ra ở đó vui như thế nào. Sau đó Robert và mình quyết định tổ chức trận đấu
của chúng mình và lôi kéo một số gia nhân tham gia. Nàng nói thêm, cười
và nhớ lại mình và người anh trai cùng mẹ khác cha trong quá khứ.
Sau một lúc, nụ cười của Alex nhạt dần. “Robert ở đâu. Bạn đã không đề
cập đến anh ấy”
“Anh ấy ….” Nàng do dự, biết rằng mình không thể kể về người anh của
mình trong khi không biết phải nói gì trước. Mặt khác sự đồng cảm trong
mắt Alexandra làm nàng tự hỏi sẽ khó khăn cho bạn nàng sẵn sàng để nghe
cả câu truyện tồi tệ này. “Robert đã mất tích một năm rưỡi nay rồi, thôi
đừng nói đến chuyện này nữa” Nàng vội vàng nói.
“đồng ý” Alex nói với nụ cười gượng gạo. “Chúng ta sẽ nói về chuyện gì”.
“Về bạn” Elizabeth nói ngay. Alex nhiều tuổi hơn bạn và họ bắt đầu nói về