gì về bà ấy cả nhưng bà sẽ biết tất cả về mình những gì mà mọi người nói
về mình, mình biết.’
Elizabeth lắc đầu, cố nén sự xúc động về sự nhục nhã trong quá khứ “Mình
rất cảm kích, thực sự cảm kích nhưng mình không thể chịu đựng hơn nữa.”
“Mình đã chuẩn bị tư tưởng” Alex nói nhẹ nhàng “Chồng mình rất tôn
trọng quyết định của mình và anh ấy sẽ đồng ý, mình không phải lo lắng gì
cả. Còn về váy áo cho mùa vũ hội mình có một số mà mình không dùng
đến. Mình sẽ cho bạn …’
“Tất nhiên là không rồi” Elizabeth bật dậy. “Xin bạn đấy Alex” Nàng van
xin, nhận thấy rằng mình có vẻ vô ơn “ít nhất hãy để cho mình một ít lòng
tự trọng, bên cạnh đó” Nàng thêm vào với một nụ cười dịu dàng “Mình
không thiếu may mắn như bạn nghĩ đâu. Mình có bạn, mình có
Havenhurst.”
“Mình biết điều đó, nhưng mình cũng biết rằng bạn không thể sống ở đây
cả đời được. Bạn có thể không phải giao tiếp bên ngoài nếu bạn không
muốn. Nhưng chúng mình có thể có thời gian bên nhau. Mình rất nhớ bạn”
Alex nói.
“Nhưng bạn sẽ rất bận” Elizabeth nhớ lại những hoạt động giao tiếp điên
cuồng như gió lốc là dấu ấn của mùa lễ hội.
“Mình sẽ không bận” Alex nói với một nụ cười bí ẩn bừng sáng trong mắt.
“mình có em bé”
Elizabeth ôm chầm lấy bạn. “mình sẽ đến” Nàng đồng ý trước khi có thể
suy nghĩ thông suốt “Nhưng mình sẽ ở nhà của chú mình trong thành phố
nếu ông ấy không ở đó”
“Chúng ta” Alex kiên quyết nói.
Elizabeth cũng phản đối một cách ngoan cố không kém. Rồi nàng nói một
cách sung sướng “ Một em bé”.
“Xin lỗi cô Elizabeth” Bentner ngắt lời. Rồi quay về phía Elizabeth trông
có vẻ lo lắng “Chú cô vừa mới đến. Ông ấy muốn gặp cô ngay lập tức trong
thư viện”.
Havenhurst trông có vẻ hoang vắng khi mình đến. Có bao nhiêu gia nhân ở
đây” Alex hỏi.