“Bố mẹ tôi,” chàng trả lời, nhưng có điều gì đó trong giọng nói của chàng
một lần nữa làm nàng vội vàng nhìn chàng chăm chăm. “Cũng bị chết trong
một trận hoả hoạn.” chàng thêm vào vẻ điềm tĩnh.
Elizabeth quay mặt đi, cảm thấy nhoi nhói trong trái tim.
“Điều đó xảy ra đã rất lâu rôi,” chàng nói sau một hồi, và chậm chạp chàng
lật sang bức phác hoạ khác. Một con chó Labrador hiện lên trên tờ giấy.
Trong khoảng khắc khi chàng bắt đầu nói, có một nụ cười nhẹ trong giọng
nói của chàng. “Nếu tôi bắn được bất cứ cái gì nó đều có thể tìm thấy.
Cảm xúc của bản thân nàng đã được kiểm soát, Elizabeth nhìn bức phác
hoạ. “Anh thật có tài nắm bắt được cái thần của sự vật khi anh phác hoạ,
anh có biết điều đó không?”
Trán của chàng nhấc lên vẻ thích thú, rồi chàng lật lên sang một bức khác,
dừng lại khi chàng lật đến bức vẽ chi tiết của một chiếc thuyền buồm. “Tôi
có ý định sẽ đóng nó một ngày gần đây,” nàng nói với nàng. “Đây là thiết
kế của bản thân tôi.”
“Thật sao?” nàng hỏi, rất ấn tượng. “Thật,” chàng thừa nhận, cười toe toét
với nàng. Gương mặt họ chỉ cách nhau vài inches, họ mỉm cười với nhau;
rồi đôi mắt của Ian nấn ná ở đôi môi của Elizabeth và Elizabeth cảm thấy
trái tim của nàng của đập thình thịch. Đầu của chàng bắt đầu cúi xuống
chậm rãi và Elizabeth biết, nàng biết chàng sẽ hôn nàng, nàng liền đưa tay
lên định đặt lên gáy chàng như thể muốn kéo chàng xuống nàng. Rồi đột
ngột mọi thứ vỡ tan. Đầu của Ian bất chợt dừng lại, và chàng nhanh chóng
đứng dậy, quai hàm cứng lại. Choáng váng, Elizabeth vội vàng nhặt những
bức phác hoạ và cẩn thận gấp chúng lại. Rồi nàng cũng đứng dậy. “Hình
như đã muộn rồi,” nàng nói để khoả lấp sự bối rối của mình. “Tôi muốn
tắm một chút dưới suối trước khi trời trở lạnh. ồ, đợi chút.” nàng nói và cẩn
thận tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, giơ nó về phía chàng. “Tôi tìm thấy
nó ở cùng chiếc hộp mà tôi tìm thấy những bức phác hoạ,” nàng nói thêm,
đặt nó vào lòng bàn tay mở rộng của chàng.
“Cha tôi đưa nó cho tôi khi tôi còn là một cậu bé,” chàng nói ngay. Những
ngón tay dài của chàng nắm lại, và bỏ nó vào túi.
“Tôi nghĩ chúng có thể rất có giá trị,” Elizabeth nói, tưởng tượng nó có thể