lông chồn như Ngàu Seabury đã hứa?”
“Đó là tất cả những gì em muốn ư?” chàng hỏi, không thể tin được là nàng
lại hám lại như vậy, nàng quyết định cưới một người dựa vào việc ai là
người cho nàng những đồ trang sức đắt tiền nhất.
“Tất nhiên,” nàng trả lời. “Đó chẳng phải là những gì mà tất cả những
người phụ nữ muốn ở một người đàn ông ư?”
Ian cố gắng làm dịu sự phẫn nộ đang ngày càng tăng – ít nhất nàng còn thật
thà khi bày tỏ ý muốn của mình như vậy. Sự hồi tưởng lại làm cho chàng
càng thêm khâm phục sự can đảm của chàng chứ không phải là bản chất
con người nàng.
Chàng liếc nhìn xuống Elizabeth và nàng cũng ngẩng lên nhìn chàng, đôi
mắt mắt tuyệt đẹp màu xanh của nàng bối rối, lo sợ và cực kỳ vô tội.
“Đừng lo,” chàng nói đầy xấc xược, đẩy nàng ra và bước về hướng ngôi
nhà. “Tôi không có ý định ngỏ lời cầu hôn như lần cuối cùng chúng ta gặp
nhau trước. Việc kết hôn sẽ nằm ngoài chương trình nghị sự. Tôi đã tiêu tốn
hết các viên rubi và lông thú đắt tiền cho mùa này rồi.”
Bất chấp vẻ đùa cợt trong giọng nói của chàng, Elizabeth cảm thấy không
còn đứng vững được nữa trước những lời lẽ đầy đáng sợ đó, trái tim nàng
đau nhói.
“Ai là ứng cử viên sáng giá nhất vậy?” chàng hỏi nhẹ nhàng khi ngôi nhà
hiện lên trong tầm nhìn. “Chắc là không chỉ có Belhaven và Marchman.”
Elizabeth cố gắng một cách tuyệt vọng để không lộ ra vẻ phẫn nộ, đau đớn,
nàng cố tỏ ra bất cần. Nhưng nàng đã không thành công lắm, giọng của
nàng đầy vẻ bối rối. “Theo ý kiến của chú tôi thì ứng cử viên sáng giá nhất
phải có tức hiệu quan trọng nhất, kèm theo đó là phải có nhiều tiền nhất.”
“Tất nhiên,” chàng nói khô khan. “Trong trường hợp đó có vẻ như
Marchman là chàng trai may mắn đó.”
Câu nói thẳng tuột của chàng làm trái tim của Elizabeth bị bóp nghẹt, đau
đớn không thể giải thích được. Cằm của nàng hếch lên để tự vệ, “thực ra,
tôi không phải đi chợ kén chồng,” nàng trả lời cố tỏ vẻ ra lãnh đạm và ra vẻ
thích thú như chàng. “Tôi đã đi đến một kết luận là tôi thích kết hôn với
một người nào đó nhiều tuổi hơn tôi nhiều.”