không đòi trong nhiều năm tốt nhất mà anh có thể nhưng họ bây giờ bắt đầu
khó chịu. Mà không chỉ có thế. Giá trị của Havenhurst cũng bắt đầu giảm.
Thu nhập không đủ cho những chi phí lâu dài và sẽ không bao giờ đủ. Kết
quả là chúng ta phải thế chấp tài sản của chúng ta cả anh và em. Chúng ta
sẽ phải thế chấp những gì có được trong nhà để trả cho một số khoản nợ
hoặc là chúng ta có thể có khả năng ló mặt ra ở London hoặc là chúng ta
không còn gì nữa. Havenhurst là của em không phải của anh nhưng nếu em
không có một cuộc hôn nhân tốt thì mọi việc sẽ kết thúc bằng việc phải đấu
giá các tài sản và sớm thôi.
Giọng của nàng nói nhỏ nhẹ, nhưng trong thâm tâm là cả một khối hoang
mang và sợ hãi “anh vừa nói rằng mùa lễ hội ở London rất tốn kém và rõ
ràng chúng ta không có tiền” nàng chỉ ra thực tế.
Các chủ nợ sẽ chờ một thời gian khi họ thấy em đính hôn với một người
đàn ông và anh hứa là em sẽ không có vấn đề gì trong việc tìm kiếm một
người.
Elizabeth nghĩ rằng tất cả kế hoạch này có vẻ lạnh lùng và hám lợi nhưng
Robert lắc đầu: Em là phụ nữ em cần tình yêu và có một đám cưới, em biết
là tất cả phụ nữ rồi đều phải có một đám cưới. Em sẽ không gặp được ai
thích hợp nếu cứ giam mình ở Havenhurst. Và anh sẽ không khuyên em là
chúng ta sẽ chấp nhận lời đề nghị từ bất cứ kẻ nào. anh sẽ chọn ai đó em có
thể phát triển một sự yêu mến lâu dài và rồi anh sẽ mặc cả một thoả thuận
lâu dài dựa trên nền tảng tuổi trẻ của em. Không một người đàn ông nào có
thể lao vào một cuộc hôn nhân với một cô gái 17 tuổi trước khi cô ấy sẵn
sàng. Đó là cách duy nhất.” Anh an ủi nàng khi nàng có vẻ sẽ tranh cãi.
Elizabeth biết rằng anh nàng không vô lý khi trông chờ đám cưới của nàng.
Trước khi cha mẹ nàng chết thì họ nói rõ ràng rằng nghĩa vụ của nàng là
phải kết hôn theo ý nguyện của gia đình. Trong trường hợp này, anh trai
cùng mẹ khác cha của nàng có trách nhiệm lựa chọn và Elizabeth tin tưởng
anh hoàn toàn.
“Thêm nữa. Em chưa bao giờ mơ sẽ mặc một chiếc váy cưới tuyệt đẹp và
được tán tỉnh bởi một anh chàng theo đuổi diển trai.”
“có lẽ là thỉnh thoảng” Elizabeth thừa nhận với một nụ cười ngượng ngập