Bà Công tước và Cô Throckmorton-Jones lên khi nhìn thấy những từ đó
được đề cập trước mặt họ, nhưng Elizabeth bằng lòng bằng và nói với
Duncan, “cháu đồng ý. Chú có thể viết điều đó vào.” Ian cười toe toét với
nàng, và Elizabeth bẽn lẽn cười với chàng. Cắm sừng, kiến thức tốt nhất mà
Elizabeth biết đó là một nỗi ô nhục cho hạnh kiểm khi mà một quý bà bị
bắt ở trong phòng ngủ với một người đàn ông khác không phải chồng mình.
Nàng thu được những thông tin không đầy đủ đó từ Lucinda, người không
may là thực sự tin vào điều đó.
“Có còn gì nữa không,” Duncan hỏi, và khi Elizabeth lắc đầu, Bà công tước
già liền lên tiếng. “Quả thực là ta thấy không nên viết điều đó ra.” Quay lại
phía Ian, bà nói một cách gay gắt, “nếu anh có bất kỳ ý nghĩ nào về việc
thông báo tin đính hôn này vào ngày mai, thì anh nên bỏ ngay cái tư tưởng
ấy đi.”
Ian ngay lập tức chỉ muốn đá ngay bà già này ra khỏi cửa, nhưng rồi chàng
nhận ra rằng những gì mà bà nói đáng thương thay lại là sự thật. “Tối hôm
qua anh đã dàn xếp những rắc rối bằng cách tạo ra một cái có vẻ như chỉ là
một chút ve vãn giữa hai người hai năm trước. Nếu anh muốn bỏ qua các
nghi thức tán tỉnh thích đáng, cái mà Elizabeth chắc chắn rất mong muốn,
khi đó sẽ chẳng còn ai tin vào cái việc anh đã nói.”
“Vậy bà muốn như thế nào?” Ian yêu cầu ngắn gọn. “Một tháng,” bà nói
không ngập ngừng. “Một tháng đến thăm sự sản của cô ấy, hộ tống cô ấy
đến các buổi họp mặt, và vân vân.”
“Hai tuần,” chàng phản đối với vẻ căng thẳng, nóng vội. “thôi được,” bà
tức tối nhượng bộ, “rồi sau đó anh có thể thông báo cuộc đính hôn của hai
người và rồi sau đó 2 tháng đám cưới.”
“Hai tuần,” Ian kiên quyết nói, với lấy tách trà mà người quản gia vừa đặt
trước mặt chàng.
“Như ý anh muốn vậy” bà Công tước thừa kế nói. Rồi hai việc xảy ra cùng
một lúc: Lucinda Throckmorton phát ra một tiếng khụt khịt mà sau đó Ian
nhận ra đó là một tiếng cười, và Elizabeth giật lấy tách trà ngay trên tay
Ian. “Có có một vài vết bẩn trên đó.” Nàng giải thích với vẻ lo lắng, đưa
cốc rượu cho Bentner với một cái lắc đầu gay gắt. Ian với lấy chiếc bánh