Judith McNaugh
Như cõi thiên đường
Chương 39
Duncan đã có gắng với một nỗ lực hết mức để giữ cho cuộc nói chuyện ở
phòng khách được vui vẻ sau khi Elizabeth và Ian đi khỏi, nhưng thậm chí
như vậy thì kinh nghiệu suốt đời của ông trong việc đối nhân sử thế với
những trường hợp khó khăn như thế cũng chẳng giúp gì nhiều cho ông –
bởi vì trong phòng mọi người ở những cảm xúc khốn khổ khác nhau. Qúy
bà Alexandra rõ ràng là rất lo lắng và căng thẳng hồi hộp; ông chú đáng
ghét của Elizabeth thì lạnh lùng và giận dữ; Bà Công tước già và Cô
Throckmorton-Jones có dấu hiệu rõ ràng là thích thú thưởng thức sự khó
khăn của Ian chắn chắn sẽ gặp phải đối với cuộc đính hôn bất thường này.
Thở ra nhẹ nhõm, Duncan kết thúc bài diễn thuyết của ông về khả năng
sớm có tuyết và nhìn lên khi Elizabeth và Ian đi vào phòng. Ông càng nhẹ
nhõm hơn khi bắt gặp ánh mắt của Ian và nhìn thấy sự dịu dành trong đó và
cả sự thích thú hài hước.
“Elizabeth và tôi đã đi đến một thoả thuận,” Ian nói không thèm mào đầu.
“Cô ấy cho là và điều đó là hoàn toàn đúng đắn, rằng bản thân cô ấy phải
có quyền lợi trong hôn nhân. Bởi vậy, cô ấy sẵn sàng ah và các điều khoản
cô ấy muốn thêm một số điều khoản vào thoả thuận đính hôn. Duncan, nếu
chú sẵn lòng xin chú viết ra những điều cô ấy quy định?”
Trán Duncan nhăn lại, nhưng rồi ông nhanh chóng đứng dậy và đi về phía
bàn.
Ian quay về phía chú nàng, giọng nói của chàng có chút cay độc. “Ông có
mang theo một bản phụ của hợp đồng đính hôn theo ông không?”
“Chắc chắn rồi,” Julius nói, khuôn mặt của ông ta đỏ lên vì giận dữ. “Ta có
mang theo nó, nhưng anh không thể thay dù một chữ trong đó được và ta sẽ
không đưa lại dù chỉ một xu.” Quay lại phía Elizabeth, ông ta nói tiếp, “anh
ta đã trả cả một khoản lớn cho mày, mày chỉ là một con bé hư đốn kiêu
ngạo.”
Giọng nói điên cuồn của Ian vỡ ra. “Biến đi!”. “biến đi?” Julius lập lại một