mà không biết một chút gì về tình hình tài chính của chàng. Chàng đã nói
tối qua là chàng chấp nhận tước hiệu thôi không gì khác cả. “Để đổi lại,”
nàng sửa lại cho công bằng hơn, “tôi sẽ cố gắng giữ cho các chi phí ở mức
tối thiểu có thể.”
Chàng cười toe toét. “Đừng bao giờ do dự khi em dự định các điều khoản
và phải thắng được sự nhân nhượng – nếu không nó sẽ làm cho kẻ thù của
em phát hiện ra lợi thế ở vòng tiếp theo.”
Mặt Elizabeth mở to vì nghi ngờ; chàng đồng ý với tất cả mọi điều mà
không ngập ngừng, mọi việc quá dễ dàng. “Và tôi nghĩ,” nàng nói một cách
dứt khoát, “Tôi muốn mọi việc được viết ra cẩn thận, có người làm chứng
và có một bản hợp đồng chính thức.”
Mắt Ian mở lớn, một nụ cười thán phục hài hước nở rộng trên môi chàng
khi chàng gật đầu đồng ý. Có một căn phòng đầy những người làm chứng ở
phòng bên cạnh, bao gồm cả chú nàng, người đã ký một văn bản chính thức
và còn cả một vị mục sư có thể làm chứng. Chàng quyết định khôn ngoan
nhất bây giờ xúc tiến mọi việc một cách nhanh chóng, khi mà nàng đang ở
trong tâm trạng đắn đo dành dành lên đó. “Với em là một đối tác trong vài
năm,” chàng đùa khi chàng dẫn nàng vào phòng, “có chúa biết là anh sẽ
tiến xa như thế nào.” bất chấp âm điệu trong giọng nói của chàng và cả việc
chàng đã đứng về phía nàng trong suốt cuộc thoả thuận của họ, chàng vẫn
bị ấn tượng một cách sâu sắc với những yêu cầu thẳng thắn và liều lĩnh của
nàng.
Elizabeth nhìn thấy sự thán phục trong nụ cười của chàng và nàng cười lại
với chàng. “ở Havenhurst em tự mua bán tất cả các vật dụng thiết yếu và
các công việc giấy tờ từ khi chúng em không còn có người kế toán nữa.
Như em đã nói, em học cách mặc cả rất tốt.”
Nụ cười của Ian héo đi khi chàng tưởng tượng cảnh những chủ nợ vây chặt
lấy nàng sau cái chết của cha nàng và sự ra đi của anh nàng, nàng đã thật
dũng cảm giữ chặt ngôi nhà của mình. Tuyệt vọng đã buộc nàng phải học
cách mặc cả.