Judith McNaugh
Như cõi thiên đường
Chương 61
Ánh sáng ban mai lọt qua cửa sổ khi Ian cuối cùng cũng bắt đầu tỉnh giấc
khỏi giấc ngủ sâu. Một cảm giác thoải mái, thoả mãn, đã vắng mặt khỏi
cuộc sống của chàng hơn ba tháng qua tràn ngập khắp thân thể chàng, và
kỳ lạ cái cảm giác xa lạ đó đã đánh thức chàng. Nghĩ chắc một giấc mơ đã
làm chàng có cảm giác đó, chàng lăn tròn, mắt vẫn nhắm tìm kiếm lại cảm
giác hạnh phúc đó trong giấc mơ không ý thức để khỏi phải thức dậy với
cảm giác trống vắng thường gặm nhấm chàng trong những giờ tỉnh táo.
Nhưng sự nhận thức đx trở lại. Giường có vẻ nhỏ hơn và cứng hơn và
chàng nghĩ rằng chàng đang ở Montmayne, chàng lờ mờ quyết định chắc là
chàng lại ngủ gật trên ghế trong phòng ngủ. Chàng uống rượu cho đến khi
say và ngủ trên ghế hàng chục lần rồi, ngủ ở đó còn hơn là nằm trên chiếc
giường rộng rãi mà chàng chia sẻ với Elizabeth để nhận lấy cái trống vắng
lạnh người. Chàng lại suy nghĩ về nỗi đau đớn lần nữa, cảm giác hối tiếc lo
lắng tràn ngập, và chàng biết rằng giấc ngủ yên lành sẽ không đến với
chàng nữa, chàng nằm ngửa lên và mở mắt. Mắt chàng bị chói loà bởi ánh
sáng mặt trời, đôi mắt của chàng nhận biết ghi nhận khung cảnh xung
quanh. Và nó làm chàng giật mình, chàng đang ở đâu, ai đã ở cùng chàng
đêm qua trong tình trạng trần truồng và cùng chia sẻ sự thân mật. Cảm giác
vui sướng và nhẹ nhõm lan toả khắp người chàng và chàng nhắm mắt lại
tận hưởng nó, dùng nó gột rửa tâm trí.
Tuy nhiên, mỗi chàng chậm chạp ngửi được mùi gì đó – mùi thơm của thịt
xông khói. Một nụ cười bắt đầu nở trên môi chàng và rồi biến thành một nụ
cười toe toét khi chàng nhớ lại lần cuối cùng nàng nấu cho chàng ăn. Cùng
là ở đây và chàng đã làm cháy thịt xông khói. Sáng nay, chàng hạnh phúc
quyết địn, chàng có thể ăn cả giấy – miễn là chàng có thể chiêu đãi đôi mắt
mình bằng món ăn nàng.
Mặc một bộ váy len mềm mại màu xanh và một cái tạp dề màu vàng quấn
quanh eo, Elizabeth đứng cạnh bếp lò, đang rót cho mình một tách trà.