buồn cười nào đó, và khi nó xảy ra, nó sẽ là sự cản trở giữa hai chúng ta.
Có một số điều nhỏ mà anh nói hoặc làm sẽ khơi lại vết thương của em mà
anh lại không biết tại sao em giận dữ, tổn thương hoặc hồ nghĩ điều đó
cũng có thể xảy ra với anh. Tối qua, em đã giải thích với anh,và không cần
phải trở lại vấn đề đó nữa, nhưng anh nghĩ em cần có được những lời giải
thích từ anh.”
“Sao anh có thể trở nên sáng suốt, khôn ngoan như vậy?” nàng hỏi với một
nụ cười nhẹ.
“Nếu anh sáng suốt,” chàng nói cộc lốc, “thì đã sự chia cách này đã kết
thúc hàng tháng rồi. Tuy vậy, anh đã có hàng tuần lễ khổ sở để cố gắng suy
nghĩ làm cách nào tốt nhất để chúng ta có thể vượt qua chuyện này – và
cách duy nhất là chúng ta phải cởi mở với nhau.
Elizabeth vẫn hơi ngập ngừng, nhớ lại cơn giận dữ chết người mà chàng đã
ném vào nàng ở phòng đọc của chàng hôm đó. Nếu đề cập lại chuyện đó
làm cho chàng giận dữ thì sao, nàng không chắc điều đó đáng bỏ công để
làm.
Cầm lấy tay nàng, Ian kéo nàng ngồi xuống sofa, quan sát nàng bồn chồn
vò chiếc tạp dề và rồi bứt rứt nhìn ra ngoài trời đầy tuyết. Nàng đang lo
lắng, chàng đau nhói nhận ra. “Đưa bàn tay cho anh, em yêu. Em có thể hỏi
anh bất cứ thứ gì mà em muốn biết mà không cần sợ anh sẽ giận dữ với
em.”
Giọng nói sâu lắng, vững vàng của chàng cộng thêm cảm giác từ những
ngón tay mạnh mẽ ấm áp của chàng trong tay nàng hoàn toàn làm tan biến
nhưng lo lắng của nàng. Nhìn sâu vào mắt chàng, Elizabeth hỏi, “tại sao
anh không nói với em là Robert đã cố gắng giết anh và anh đã đưa anh ấy
lên thuyền của anh ra nước ngoài? Tại sao anh để cho em tin rằng anh ấy
đơn giản là biến mất?”
Trong khoảng khắc, chàng ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại, và Elizabeth nhận
thấy sự hối tiếc của chàng khi chàng nói, “cho đến tận ngày em rời đây đi
mùa xuân năm ngoái, và Duncan bày ra trước mắt anh những tội lỗi của
anh đối với em, anh cứ cho rằng anh trai em đã trở về Anh sau khi rời khỏi
thuyền Arianna. Anh không biết tí gì về việc em sống cô đơn tại