Valerie muốn gặp tôi.”
Bước ra phía cửa sổ, Elizabeth nhận thấy là phần lớn khách khứa đang
đứng ở hiên hoặc đi dạo trong vườn. Điều cuối cùng mà nàng muốn là Ian
có thể nhìn thấy nàng đi về phía nhà kính và theo nàng. Điều đó có vẻ là
khó có thể xảy ra nhưng tuy vậy sẽ là khôn ngoan nếu tính đến điều đó.
Nàng gần như thở phào nhẹ nhõm khi nàng thấy vóc dáng cao lớn của
chàng dưới hiên. Được soi sáng bởi một đôi đuốc, chàng đứng với ba người
phụ nữ những người đang cố gắng ve vãn chàng trong khi người gia nhân
đi lại phía họ và đứng lại chờ được nhận ra. Nàng thấy Ian liếc về phía anh
ta và anh ta đưa cho chàng một thứ gì đó mà nàng đoán là đồ uống.
Cố lờ đi cảm giác đau nhói khi nhìn về phía chàng, Elizabeth rời khỏi cửa
sổ rời khỏi ngôi nhà bằng cửa sau.
Đứng trước cửa vào nhà kính Elizabeth ngập ngừng. “Valerie” nàng gọi
nhỏ và nhìn quanh.
ánh trăng sáng chiếu rọi khắp nơi và khi không có ai trả lời, Elizabeth liền
đi vào bên trong và nhìn quanh tìm kiếm. Nhà kính này rộng hơn nhà kính
ở Havenhurst nhưng không có nhiều chủng loại hoa phong phú như ở nhà
nàng. Elizabeth bồn chồn đi lại giữa những dãy hoa.
“Elizabeth?” giọng của Ian. Nàng quay ngoắt lại, trái tim nàng đập mạnh,
toàn thân nàng đông cứng lại.
“Có điều gì vậy” chàng hỏi.
“Anh làm tôi giật mình,” nàng nói khi chàng tiến về phía nàng, nét mặt
chàng xúc động một cách kỳ lạ. “Tôi không mong anh đến đây,” nàng nói
với vẻ lo lắng.”
“Thật sao?” chàng diễu cợt “Em mong chờ ai sau lời nhắn đó hoàng tử xứ
Wales chăng?”
Lời nhắn! Thật điên rồ, suy nghĩ đầu tiên của nàng sau khi nhận ra tin nhắn
ấy là từ chàng không phải là Valerie, là kiểu chữ viết trên đó gần như là của
một người đàn ông dốt nát. suy nghĩ thứ hai của nàng là chàng có vẻ đang
giận dữ về một điều gì đó.
“Tôi cho rằng em sẽ nói với tôi làm thế nào mà suốt cả buổi chiều chúng ta
bên nhau, em không chú ý đề cập đên việc em là Qúy cô Elizabeth?”