Chương
3
Thủy giật mình vì một tiếng động khá lớn vang lên bên cạnh. Nàng ngẩng
lên và mở choàng mắt. Một viên gạch lăn long lóc gần đó. Thủy nhìn ra
cổng. Cường đang đứng thập thò sau cánh cửa, nheo mắt trêu nàng.
Thủy đứng lên tiến lại gần chàng:
- Chơi cái trò gì vậy ?
- Trò gì ?
- Trò... rắn mắt . Lỡ trúng người ta thì sao ?
- Thì đền.
- Nói dễ nghe nhỉ . Lỡ vỡ đầu, chẩy máu làm sao đền được ?
Cường cười nhại lại:
- Nói dễ nghe nhỉ. Người ta thế này mà chọi viên gạch trúng bừa bãi thế sao
được. Nhắm đâu trúng đó chứ.
Thủy bĩu môi :
- Anh làm như anh... ngon lắm.
- Không ngon mà tán được em ?
- Tại người ta dễ tin, lầm người.
Cường tỉnh bơ :