- Hối hận chưa ?
- Chưa.
Giọng Thủy đầy âu yếm. Cường phì cười :
- Cảm ơn.
Thủy đứng vênh mặt nhìn lên trời . Cường gọi :
- Ê...
- Gọi ai đó ?
- Em.
- Ở đây không quen xài tiếng ê.
- Này...
- Gì ?
- Mở cửa ra cho người ta vào chứ ?
- Phải mở cửa nữa cơ à ? Mọi lần...
- Mọi lần không có mẹ ở nhà thì leo được. Hôm nay anh biết mẹ có nhà.
Thủy vui thích :
- Sao tài thế ?
- Anh vừa thoáng thấy mẹ phơi đồ ở sân sau.
- Tinh mắt nhỉ.
- Muốn tán con gái nhà người ta thì tai mắt phải tinh chứ.