- Con biết gì về ngành sản xuất Plastic đó đâu bố ?
- Thì học. Không có gì khó, kể cả với kẻ chỉ có một dúm chữ nghĩa.
- Nhưng con không hợp với việc buôn bán làm ăn.
Nói xong Cường nhận thấy mình chọc giận bố. Ông cụ hơi chồm tới trước,
mặt đỏ gay và ông dằn từng tiếng :
- Con của bố chê nghề làm ăn buôn bán là không ra gì à ? Và đi làm Tham
Vụ Ngoại Giao mới là đường tiến thân của bậc trí thức hay sao?
- Con không có ý nghĩ đó.
- Làm phụ tá Giám Đốc một xí nghiệp mà là chức vụ không xứng đáng à ?
Cường cao giọng:
- Bố đừng nghĩ vậy . Con xin phép nói thẳng, con muốn tự chọn lựa và xây
dựng sự nghiệp của con, con không muốn dựa vào một thế lực hay sản
nghiệp nào để tiến thân, dù là của bố...
Mặt ông cụ đỏ gay, mắt ông trợn tròn. Ông hét lên :
- À, mày khá đấy. Nhưng mày quên một điều: con giòng cháu giống. Con
cái có bổn phận nối nghiệp cha ông để làm rạng danh cho gia đình, chứ
không phải chỉ ích kỷ làm theo ý thích của mình.
Tiếng ông cụ làm mẹ Cường từ nhà trong hớt hải chạy ra:
- Gì thế ông ? bố con lại to tiếng với nhau rồi.
Cường cúi xuống bát cơm, ngồi bất động. Ông cụ cũng ngồi im. Không
phải việc của đàn bà xen vào, và ông không cần phải giải thích.
Bà cụ ngồi xuống cạnh con trai thở dốc :