- Ứ ừ . Chuyên môn bắt chước giọng người tạ Nhưng mà ai cho phép anh
tưởng "quái gở " như thế ?
- Đàn bà thích giận mà. Cái gì thích thì phải sướng chứ ?
- Ngụy biện.
Hai người im lặng, theo nguồn cảm xúc rào rạt trong lòng và tưởng tới nỗi
sung sướng trong lòng người kia. Thời gian trôi qua êm ái đến nỗi Cường
và Thủy không nghe tiếng máy xe của Thái đi chơi về.
Thái gọi lớn ở cổng làm Thủy choàng tỉnh, ngồi thẳng dậy.
- Thủy ơi, mở cửa cho em.
Thủy kêu khẽ :
- Chết rồi. Thái nó thấy tụi mình...
Cường ngập ngừng :
- Chắc tối, Thái không thấy gì đâu.
- Có anh không thấy thì có. Đèn trong nhà hắt ra sáng thế kia...
Thủy hấp tấp chạy ra mở cửa, Thái cười với chị, tự nhiên như không biết
gì:
- Bà ở đâu tìm mãi không thấy để tôi phải gọi oang oang vậy ?
Thủy ngượng ngùng :
- Chị .. ngồi nói chuyện với anh Cường ở dưới cây Ngọc Lan.
- Hèn gì...