- Ngủ đi.
- Sợ không ngủ được.
- Sao thế ?
- Sung sướng quá cũng làm em mất ngủ.
Cường dụi mũi vào má nàng :
- Anh chỉ mất ngủ khi anh buồn khổ.
- Anh đã buồn khổ bao giờ chưa ?
- Rồi.
- Lý do ?
- Những lần em giận anh.
Thủy đưa tay mơn trớn trên mặt người yêu :
- Em không dám giận anh nữa đâu.
- Đừng. Có giận dỗi thì mới thấy tình yêu lên đến cao độ nào.
- Nhưng anh sẽ mất ngủ.
- Anh cũng thích đôi khi mất ngủ như vậy.
Thủy cười rúc rích :
- Vậy mà em cứ tưởng chỉ có em mất ngủ mỗi lần em giận anh thôi chứ.
- Anh cứ tưởng em sung sướng lúc đó.
Thủy kêu :