Đường xưa chưa lối về
Chúa buồn trên thánh giá
Mắt nhạt nhòa mưa qua
Ngồi bâng khuâng nhớ Hiện
Bên cõi đời quạnh hiu
Anh mong làm Thủy thủ
Cùng năm tháng hư vô
Anh một đời rong ruổi
Em tay bế tay bồng
Chiều hắt hiu xóm đạo
Chuông giáo đường vang vang
Cường ngồi im, bàn tay chàng ve vuốt trên lưng áo Thủy. Chàng chợt khám
phá ra một bàn tay Thủy với những móng nhọn bấu chặt trên ngực chàng,
tê nhức. Thủy vẫn tựa đầu, nhắm mắt và ngả vào vòng tay Cường như thế.
- Hay không em ?
Thủy gật đầu trên vai Cường, chàng tiếp :
- Không biết anh thuộc có đúng hết không, lời thơ không có gì đặc sắc,
nhưng anh yêu những gì chứa đựng trong bài thơ đó. Nó vẽ ra thật sống
động một đời tình lỡ...
Thủy thở dài nhè nhẹ :