Tùng tiếp :
- Cho đến khi có sự hiện diện của Cường, Tùng mới khám phá ra Tùng yêu
Thủy. Yêu không thể diễn tả nổi bằng sự so sánh nào cho phải . Tùng bắt
đầu sợ mất Thủy, nên Tùng đã vụng về bộc lộ cho Thủy thấy. Lần đó ..
Thủy giận Tùng phải không ? Tùng đã lo sợ bỏ đi, thời gian sau trở lại
Tùng mới biết là Thủy giận nhưng không ghét Tùng. Tùng hối tiếc đã bỏ đi
để phí phạm một thời gian dài như thế. Lần này Tùng trở lại vì sao Thủy
biết không ? Vì Tùng khổ quá, Tùng không thể thiếu vắng Thủy được. Sự
hiện diện của Thủy đã trở thàng quá cần thiết cho Tùng, khuôn mặt, những
hình ảnh dễ thương của Thủy, những lời nói đáng yêu của Thủy đã ăn sâu
vào tâm hồn Tùng đến nỗi Tùng nghĩ mình sẽ chết... nếu mất Thủy, nếu
không có Thủy.
Thủy ngồi lặng người, nghe rưng rưng xúc động. Thủy nhìn Tùng trân trối.
Thủy ngắm đôi môi Tùng mấp máy từng lời mà bỗng thấy hai đứa chợt gần
thật gần, chợt xa thật là xa.
Thủy cúi xuống khi Tùng ngừng nói. Một phút im lặng, Tùng lên tiếng :
- Tùng biết Thủy yêu Cường... đó mới là điều khổ sở cho Tùng.
- ? !!!
- Tùng biết không thể làm gì để thay đổi tình trạng này, nhưng Tùng không
thể giữ mãi trong lòng những điều vừa nói. Tùng muốn Thủy vui lòng chia
sẻ với Tùng, nói với Tùng...
- Tùng muốn Thủy nói gì với Tùng bây giờ ?
- Không hiểu nữa. Nhưng Tùng biết Thủy sẽ nói, sẽ làm cho Tùng bớt khổ
sở.