- Tùng ạ . Tùng biết là Thủy... thương Tùng, quý mến Tùng . Sự hiện diện
của Tùng trong gia đình Thủy đã chứng minh điều đó. Nhưng quả thật
Thủy không biết làm sao... Thủy không thể đem niền vui đến cho Tùng
được, nếu tự Tùng không tạo ra.
- Tùng chỉ tạo ra được khi có Thủy giúp đỡ.
- Tình cảm không thể ép buộc được. Thủy nói thật, Tùng là mẫu người...
vừa ý đối với phụ nữ, nhưng Thủy đã gặp Cường trong một hoàn cảnh đặc
biết... nếu không gặp Cường, có thể tình cảm giữa chúng mình đã khác,
nhưng bây giờ quả thật không thay đổi gì được.
Tùng kêu lên :
- Thủy không nghĩ tới Tùng chút nào sao ?
Thủy chập hai bàn tay vào nhau, vẻ mặt đầy thành khẩn :
- Thủy không làm gì được, Tùng ạ.
- Vậy mà không hiểu sao trước đây ít phút, Tùng đã nghĩ Thủy phải yêu
Tùng, phải nhận lời cầu hôn của Tùng. Tùng còn nghĩ Thủy sẽ không lấy
Cường đâu. Tùng điên thật.
Thủy nghe như một va chạm mạnh trong đầu. Tại sao Tùng dám nghĩ thế.
Tại sao Tùng lại nói thế. Đúng là Tùng điên thật, Thủy chợt nhìn Tùng
bằng đôi mắt lạ, bực dọc.
Nhìn ánh mắt ấy Tùng thấy lòng lạnh giá. Thủy không dành cho Tùng chút
địa vị nào trong lòng Thủy hết. Tùng không là gì cả trong một quãng đời đã
qua của nàng, không quan hệ gì tới nàng trong những ngày sắp đến. Tùng
đứng lên :
- Tùng về đây.