- Cửa luôn luôn mở rộng khi anh đến.
Thủy kéo vội vàng chốt cổng và Cường xô vào như bão táp. Chàng ôm
chầm lấy Thủy, khác mọi lần Thủy gỡ ra vì e ngại những ánh mắt hàng
xóm tò mò, lần này nàng để yên.
Cường cúi xuống, nhưng Thủy đặt lòng bàn tay chặn lên môi chàng :
- Nói cho em nghe đã anh.
- Nói gì ?
- Anh biết là em đang nôn nao chờ đợi tin vui.
Cường mỉm cười :
- Lúc nào anh cũng vui...
Thủy kêu lên :
- Anh...
- Anh xin lỗi, trêu em một tí mà.
- Nói đi.
- Anh đậu rồi.
Thủy reo lên, chưa bao giờ Thủy la to đến thế . Nỗi sung sướng ùa ập đến
vỡ bờ làm Thủy ngột ngạt trong vòng tay chàng. Thủy xô Cường ra, chạy
tung tăng quanh các chậu hoa Nguyệt Quế, hai tay dang rộng và tiếp tục
kêu lên những lời mừng rỡ :
- Thật hả anh, em mừng quá. Mừng quá.