Chương
9
Đứng trước chiếc gương lớn nắn lại chiếc nút cà vạt một cách tỉ mỉ, ông
Hòa có vẻ bằng lòng. Sáu mươi mốt tuổi nhưng nhiều người khen ông trẻ
hơn số tuổi thật nhiều. Ông vuốt lại mái tóc hoa râm rồi quay sang vợ :
- Sắp xong chưa, bà ?
- Bà Hòa gật đầu, dáng mệt mỏi :
- Đã xong cả rồi. Chỉ còn chờ thằng Cường về là chúng nó mang thức ăn
lên.
Ông Hòa quay nhìn vợ. Bà có vẻ già và đau yếu, đang loay hoay cắm lại
mấy bông hồng nhung trong lọ, vuốt lại chiếc khăn bàn. Tiến lại gần vợ,
giọng ông dịu dàng
- Bà ra đây ngồi với tôi. Nghỉ ngơi một chút cho khỏi mệt.
Ông nắm cánh tay vợ đưa lại chiết ghế Salon dài và rộng kê ở góc phòng.
Hai vợ chồng ngồi lặng im vài phút, rồi ông hỏi :
- Bệnh tim của mình lúc này ra sao ?
Mỗi lần ông gọi bà bằng mình là lúc ông cảm thấy nao nao thương vợ. Bên
ông, lúc nào bà cũng lặng lẽ như chiếc bóng, chịu đựng và khép kín. Giọng
bà nhỏ nhẹ:
- Tôi cũng không rõ. Lúc mệt lúc khoẻ. Thường thì bệnh hay hành vào lúc
trưa, trời nóng ngột ngạt làm tôi thở dốc.