Ông đặt nhẹ tay trên vai vợ :
- Mình vẫn uống thuốc đều đặn chứ ?
- Dạ.
Ông thở một hơi dài :
- Mình chịu khó tĩnh dưỡng cho bệnh thuyên giảm. Tôi nghĩ rằng việc con
trai chúng mình thi cử tốt đẹp sẽ làm cho bà vui vẻ mà khỏe hơn trước.
Bà Hòa nhìn chồng :
- Tôi chẳng tin tưởng gì sẽ được lành bệnh. Càng ngày tôi càng thấy đau
yếu hơn trước, chắc không còn sống bao lâu nữa.
Ông làm bộ gắt :
- Bà chỉ nói quẩn.
- Tôi nói thật đấy. Mong ước của tôi bây giờ không phải là cầu được lành
bệnh, mà là muốn thấy cha con ông hòa hợp vui vẻ với nhau.
ông cười lớn :
- Làm gì có xa cách giữa cha con tôi, bà khéo lo. Có thể nó ít gần tôi,
nhưng tuổi trẻ là như thế, đâu có thích ở cạnh người già. Còn tôi, tôi thương
nó không hết, lý đâu lại ghét bỏ xa cách nó. Đây này bà xem...
Ông đứng dậy, đi lại trước mặt bà hai tay ông vung vẩy trước mặt :
- Tôi đã xếp đặt cho nó cả một chương trình dài hạn. Nó sẽ được thực tập ở
công ty Plastic một ít lâu, rồi thay tôi trông coi luôn. Sau này nếu tôi và bà
nghỉ ngơi, nó sẽ nắm giữ tất cả việc điều hành ba công ty của mình.
Ông tiếp :