- Mẹ đồng ý không ?
Bà gật đầu. Cường bỗng ngồi thẳng người trước mặt mẹ :
- Mẹ nói với bố hộ con nhé.
Bà cụ mắng :
- Bố mày. Chuyện quan trọng như thế con phải đích thân thưa với bố chứ.
- Con ngại lắm.
- Ngại sao được. Trẻ con chúng mày chẳng biết trước sau gì hết. Có những
chuyện mà mình phải giải quyết, không thể nhờ vả ai. Tập làm người lớn đi
chứ con.
Cường thở ra :
- Vâng, để rồi con trình bầy lại với bố.
- Trưa mai ấy. Nói trong bữa ăn cho tiện.
- Vâng, con xin phép bố mẹ cho Thủy góp mặt bữa cơm này.
Bà cụ hơi do dự . Bà biết tính ông. Ông Hòa không ghét Thủy, nhưng ông
cũng không ưa . Nói cho đúng, ông không ưa bất cứ đứa con gái nào ràng
buộc con ông vì ông sợ nó sẽ phá hỏng kế hoạch ông đã dự tính cho con.
Nhìn ánh mắt chờ đợi của Cường, bà ôn tồn :
- Ừ , mẹ đã nói với bố là có thể con sẽ mời một vài người bạn.
- Bố có hỏi con mời ai không mẹ ?
- Không. Ông ấy đâu thèm để ý những chuyện đó. Với bố mày, chỉ có bàn
việc kinh doanh thì ông ấy mới chú ý đến thôi.