- Thé ông tính đến khi nào nó mới lấy vợ được ?
- Không lâu đâu . Năm ba năm nữa, độ ba mươi tuổi trở lên là được.
Bà ngồi im. Vậy là Cường gặp trở ngại rồi. Bà lo ngại nghĩ đến sự va chạm
sẽ xẩy đến trưa nay giữa hai cha con về việc này. Lại có đứa con gái ngồi
đó nữa. Bà thấy mình cần nói ra vài ý kiến :
- Theo tôi ông nên cho nó làm theo ý nó, tốt hơn.
Ông Hòa ngồi xuống cạnh bà, đốt thuốc trong cái pipe lớn :
- Bà muối nói gì. Lúc nào tôi chẳng để nó làm theo ý thích? Tôi chỉ hướng
dẫn đường hay lẽ phải cho nó theo thôi.
- Nếu nó muốn lấy vợ thì sao ?
Bà nhìn ông chờ đợi. Ông cụ vung cái ống vố :
- Thì cho nó lấy. Muốn lấy ai thì lấy, tôi đâu có cấm ?
Bà chưng hửng. Vậy là sao, ông vừa mới nói... Ông cụ tiếp :
- Nhưng cần chậm mấy năm, để có đủ thời giờ học hỏi rồi thay thế tôi. Khi
nó lập gia đình, nó phải là chủ nhân ông, không thể là một thằng đi làm
mướn.
Bà cụ e dè :
- Hình như nó muốn học nữa.
- Học gì ?
- Học về... ngoại giao gì đó.