- A, Tham vụ ngoại giao, cái chuyện vớ vẩn ấy, tôi đã bảo nó bỏ ý định đó
rồi.
- Nhưng...
- Nó chưa dứt khoát chứ gì, nhưng nó sẽ thay đổi ý kiến mà. Bố con thì có
chuyện gì mà chẳng giải quyết xong ?
Giọng ông đầy tự tin, đầy quả quyết. Bà Hòa thì không mảy may tin như
vậy.
Ông Hòa choàng tay ôm vai bà :
- Thôi, mấy chuyện đó để cha con tôi bàn với nhau, bà biết làm gì cho mệt.
Chỉ nên uống thuốc đều đặn và nghỉ ngơi cho khỏe là tốt nhất.
Bà Hòa tủi thân, ngồi im. Bà bị coi như nhân vật phụ trong gia đình. Chồng
thì coi bà chỉ là một người nội trợ không hơn không kém. Con thì đã lớn
quá, đến mức sống ở ngoài nhiều hơn trong nhà, nói gì đến chuyện mong
mỏi nó quanh quẩn dưới gối mình như lúc xưa còn bé? Bà trở thành lặng lẽ
như cái bóng, tìm vui trong công việc vặt và than thở dấu diếm với vài
người giúp việc trong nhà.
Ông Hòa bóp nhẹ trên vai vợ. Bà gầy và thịt mềm nhão, đầy yếu đuối và
bệnh hoạn. Ông thấy tội nghiệp người vợ đầu gối tay ấp thời son trẻ. Ông
vẫn yêu thương và chung thủy với bà đấy chứ, dù bây giờ tình yêu lắng
xuống. Dù bây giờ tình yêu biến thái thành tình thương, hay tình nghĩa.
Dẫu sao, bà vẫn là người " cần có một cách tự nhiên " ở cạnh ông hàng
ngày cho ông thấy mình nắm quyền uy tuyệt đối dưới mái gia đình. Bà là
chứng minh cho giá trị những mệnh lệnh của ông ban ra.
Ông nói bằng giọng ôn nhu mà bà ít khi được nghe :