Cường thấy mẹ cúi mặt, da mặt bà trắng bệch. Hai tay bà níu lấy mép
giường, ngồi thở dốc. Cường vội vàng ngồi cạnh bà :
- Bệnh hành mẹ à ?
Bà cụ gật đầu mệt nhọc. Cường lo lắng:
- Con lấy thuốc nhé ?
- Đừng, mẹ vừa uống. Chỉ nằm một lúc là đỡ.
Cường đỡ mẹ nằm xuống giường :
- Thôi mẹ nằm nghỉ, con đi ngủ nhé mẹ.
Và Cường nhẹ nhàng ra khỏi phòng bà.
Bây giờ nghe ông hân hoan tỏ bầy những thu xếp mà ông cho là chu đáo
với con, bà cảm thấy hố ngăn cách giữa hai cha con lại sâu thêm. Lúc nào
ông cũng chỉ nghĩ tới chuyện làm ăn. Ông quên là cả vợ, cả con ông còn
mong muốn những gì khác nữa hơn là chuyện đó.
Bà ướm lời :
- Ông nghĩ tới chuyện cưới vợ cho nó không ?
Ông Hòa đứng sững trước mặt vợ, giọng ngạc nhiên và bực dọc :
- Sao. Lấy vợ à ? Nó không cần lấy vợ sớm như thế.
- Tôi nhớ có lần ông nói ở tuổi nó con nhà người ta đã có vợ, có con.
- Đúng, nhưng con tôi phải khác. Nó phải dành thì giờ vào việc nối gót tôi.
Vợ nó sẽ chỉ làm cản trở bước tiến của nó mà thôi.
Bà cụ chán nản :