- Khi con mình đủ sức nối nghiệp ,tôi và mình sẽ tha hồ ngơi nghỉ. Tôi sẽ
đưa bà đi đó đây để giải trí cho hết quãng đời già.
Ông cười vui vẻ :
- Bà bằng lòng chứ ?
Bà gật đầu:
- Tôi cũng mong thế, nhưng sợ chẳng đi đâu xa nổi. Bệnh tật thế này...
Ông gắt khẽ :
- Bệnh tật... bà phải quên đi một lúc chứ. Cứ nghĩ tới cũng đủ buồn rầu mà
chết. Thôi, quên cái bệnh bất trị đó đi mà vui với con. Bà xem lại thức ăn,
còn tôi sang văn phòng soạn ít giấy tờ lát nữa cho thằng Cường nó coi.
Cam đoan xen xong là nó mê nghiệp kinh doanh của bố nó liền.
Ông cười cười bỏ đi. Bà Hòa chậm chạp đứng dậy. Đột nhiên bà thấy mắt
hoa lên và ngực trái buốt nhói khó tả. Bà vội vã nằm vật ra ghế Salon, hai
tay ôm chặt lên ngực. Hơi thở bà khò khè và mắt bà trợn ngược, miệng há
ra.
Cơn đau làm bà lịm đi một lúc, nhưng trong lúc đó đầu óc bà vẫn tỉnh táo.
Bà nghĩ :
- Lạy trời cho con đủ sức khỏe để chung vui với con trai con hôm nay. Rồi
sau đó có đau đớn đến mấy con cũng cam lòng chịu đựng...
Bà nằm như thế, thất bớt đau dần, cho đến khi tiếng xe quen thuộc của
Cường về ồn ào trước cửa nhà.